Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 19

Nếu ngay từ đầu nàng ta đã sẵn lòng hòa thân thì ta đã chẳng bị chuộc ra khỏi thanh lâu. Nhìn hành động phối hợp của Lục Mân và Lục Mẫn, rõ ràng bọn họ đã thông đồng với Nguyên Gia từ lâu. Nhưng bọn họ tốn công diễn màn này chỉ để nhốt ta vào ngục, trong khi Lục Phỉ gần như không bị ảnh hưởng, vậy rốt cuộc bọn họ đang mưu đồ điều gì? Với trí tuệ hạn hẹp của mình, ta không thể nghĩ sâu hơn được nữa. Cộng thêm men say từ mấy chén rượu trong tiệc đang dần ngấm, ta quấn chặt áo lông vào người, rồi bất giác ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Chẳng biết đã qua bao lâu, ta bị đánh thức bởi tiếng chém giết vang lên từ phía xa. Mơ màng ngước nhìn ra ô cửa sổ trên cao, ta chỉ thấy tuyết rơi lả tả và sắc trời đã bắt đầu hửng sáng. Ta co ro trong góc tối, tay nắm chặt cây trâm vàng sắc nhọn vừa rút trên đầu xuống để tự trấn an. Đúng lúc ấy, cửa lớn của thiên lao bỗng nhiên bị đẩy mở ra. Sau vài tiếng kêu rên ngắn ngủi liền nghe thấy một chuỗi bước chân dồn dập tiến về phía ta. Ta nắm cây trâm càng chặt, mắt chằm chằm nhìn về hướng cửa. Mãi đến khi bóng dáng quen thuộc kia xuyên qua ánh sáng tranh tối tranh sáng mà đứng trước mặt ta, cây trâm trong tay mới rơi bộp xuống đống rơm, và nước mắt ta cũng theo đó trào ra không dứt. Lục Phỉ đứng đó, hắn khẽ nhếch khóe môi nhìn ta. Thanh kiếm hắn cầm trên tay như vừa được ngâm trong máu, hắt ra một tầng ánh sáng lạnh lẽo và đỏ sẫm đầy ghê rợn. Y phục hắn xộc xệch, gò má vương vệt máu tươi còn chưa kịp khô, hơi thở vẫn còn dồn dập sau cuộc huyết chiến. Thế nhưng, chỉ cần hắn đứng ở đó nhìn ta, bóng hình ấy dường như còn chói mắt hơn cả ánh mặt trời rực rỡ nhất mà ta từng thấy. “Doanh Chi.” Hắn khẽ gọi: “Đừng sợ, vạn sự đã có ta.” Lần gần nhất hắn nói với ta câu này là ba ngày trước, nhưng cho đến hôm nay, ta mới thực sự thấu hiểu lời hứa ấy mang theo sức nặng trịnh trọng đến nhường nào. Lục Phỉ lấy ra một chiếc chìa khóa còn dính máu rồi thong thả mở cửa phòng giam. Ngay khoảnh khắc cánh cửa sắt nặng nề vừa hé lộ, ta đã không kìm lòng được mà lao mạnh tới, ôm chầm lấy hắn. Thế nhưng, đôi bàn tay ta lại chạm phải một cảm giác ướt dính lạnh người. Lòng ta chợt chùng xuống, ta gian nan mở miệng hỏi: “Lục Phỉ... trên người chàng toàn là máu.” Hắn tựa cằm lên vai ta, tùy ý ném thanh trường kiếm đang nhỏ máu xuống đất, rồi cẩn thận từng li từng tí ôm lấy ta như đang nâng niu một báu vật: “Đừng sợ, đây đều là máu của Lục Mẫn, Lục Mân và cả... ông ta. Doanh Chi, chúng ta về nhà thôi.” Trước khi rời đi, ta vẫn không quên nhặt lại cây trâm vàng rơi trong đống rơm. Mãi đến khi đã bình an trở lại trong phủ, ta mới bàng hoàng nhận ra bấy lâu nay hắn đã lừa ta. Để nhanh chóng cứu ta ra khỏi thiên lao, Lục Phỉ đã đẩy nhanh toàn bộ cục diện mưu tính vốn cần một tháng nữa mới hoàn thiện lên trước thời hạn. Sự vội vã ấy khó tránh khỏi sơ hở, khiến hắn bị Lục Mân trước khi chết phản kích đâm cho hai kiếm. Vậy mà hắn vẫn gắng gượng, mang theo vết thương rỉ máu đến tận thiên lao để đón ta. May mắn thay, vết thương không chạm đến chỗ hiểm. Phần lớn Thiết Giáp quân đóng ở Đông Nam đã được A Thất bí mật đưa vào kinh thành dưới danh nghĩa thương nhân từ trước Tết. Bọn họ cùng Lâm Trầm trong cung "trong ứng ngoài hợp", rất nhanh đã chiếm lĩnh những vị trí trọng yếu nhất của hoàng đình nước Tấn. “Ông ta trước khi chết vẫn còn mắng ta là loạn thần tặc tử, bảo rằng ngôi vị của ta lai lịch bất chính, triều thần sẽ không ai tâm phục...” Lục Phỉ dựa vào vai ta, nghiêng đầu cười khẽ: “Nhưng ông ta không biết rằng, một nửa võ tướng trong triều vốn đã quy thuận ta từ lâu. Còn đám văn thần kia, chỉ cần nghe ta muốn đánh hạ hoàng thành Sở Quốc, mở mang bờ cõi cho nước Tấn, bọn họ tự khắc sẽ không phản đối nữa.” “Vị trí kia, vốn nên dành cho người có tài đức cư ngụ, tiếc là ông ta chưa bao giờ hiểu được điều đó.” Ta cẩn thận từng li từng tí bôi thuốc mỡ lên vết thương cho hắn. Im lặng hồi lâu, ta mới lấy hết can đảm nhỏ giọng nói: “Lục Phỉ, chàng... vẫn nên bỏ ta đi thì hơn.” “Lý do?” “Ta đã lừa chàng.” Nghĩ đến những gì xảy ra trong yến tiệc giao thừa, tim ta vẫn còn nhói đau: “Lục Phỉ, ta vốn không phải Nguyên Gia công chúa. Ta chỉ là một nữ tử tiện tịch xuất thân từ thanh lâu. Chàng bây giờ đã khác, chàng nên cưới một người xứng đáng với thân phận hiện giờ của mình.” “... Thân phận?” Hắn im lặng một lát, rồi bỗng nhiên cười khẩy một tiếng mang theo sự lạnh lẽo không thốt nên lời: “Vậy nàng nói xem, ta hiện giờ là thân phận gì?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!