Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 20

Ta nhạy bén nhận ra sự nguy hiểm trong giọng điệu của hắn: “Chàng sắp là Hoàng thượng rồi… ưm!” Ta chưa kịp dứt câu, Lục Phỉ đã bất ngờ ghé sát lại, chiếm lấy đôi môi ta bằng một nụ hôn nồng cháy. Nụ hôn này mang theo chút hung hăng và chiếm hữu mãnh liệt. Ta theo bản năng muốn lùi lại, nhưng gáy đã bị hắn giữ chặt, cả người bị bắt ép sát vào lồng ngực rắn chắc. Lục Phỉ quá hiểu ta, hắn chuyên chọn những "chỗ hiểm" khiến đầu ngón tay ta cũng phải mềm nhũn. Mãi đến khi mùi máu tươi thoang thoảng bay vào mũi, ta mới chợt tỉnh táo lại, hoảng hốt sờ soạng lưng hắn: “Vết thương của chàng... không được dùng sức!” Lục Phỉ lại càng giữ chặt tay ta hơn: “Ta đã từng cho nàng cơ hội hối hận, Doanh Chi. Nhưng nàng đã chọn ta, thì trừ khi chết, bằng không ta tuyệt đối không bao giờ buông tay nữa.” Ta nhất thời ngẩn người tại chỗ. “Những lời ta từng nói, câu nào cũng là thật tâm. Ta thích nàng, vốn chẳng phải vì nhan sắc, cũng chẳng phải vì cái danh công chúa. Huống hồ...” “Nàng thực sự nghĩ rằng ta không biết nàng là ai sao? Doanh Chi, nàng có biết không? Nguyên Gia công chúa thật sự... chưa bao giờ đụng đến một miếng bánh hạt dẻ nào cả.” 16 Lục Phỉ sau đó mới tiết lộ, thực ra hắn đã sai người đi Sở Quốc dò xét từ lâu và nắm rõ từng thói quen nhỏ nhất của Nguyên Gia công chúa. “Nàng ta vốn dị ứng với hạt dẻ, chỉ cần chạm vào là mẩn đỏ sẽ nổi khắp người, còn về chuyện nhảy múa, nàng ta luôn tự phụ về thân phận cao quý nên đừng nói là học, ngay cả nhìn cũng chẳng thèm nhìn lấy một lần.” “Hôm đó vừa bước chân ra khỏi cung, thấy một mình nàng chén sạch cả cân bánh hạt dẻ, ta đã biết ngay nàng tuyệt đối không thể nào là Nguyên Gia công chúa rồi.” Ta xấu hổ đến mức hét lên một tiếng, sau đó cũng chẳng màng hình tượng liền nhào tới bịt chặt miệng hắn: “A a a... chàng mau câm miệng ngay! Không thể nào, đó chắc chắn không phải sức ăn thật của ta đâu!” Hóa ra ngay từ lúc ấy, hắn đã thấu thị tất cả. Vậy mà bấy lâu nay, ta vẫn luôn tự đắc diễn trò vụng về trước mặt hắn sao? Nghĩ lại chỉ thấy mặt mũi nóng bừng vì mất mặt, thế nhưng giữa ánh mắt thâm tình và nụ hôn nồng nàn chẳng chút đổi thay của hắn, trái tim ta lại dần dần tìm thấy sự bình lặng. Sau một thời gian tĩnh dưỡng, khi vết thương đã dần khép miệng, Lục Phỉ đưa ta quay lại thiên lao. Trớ trêu thay, chính trong căn phòng giam từng nhốt ta một đêm kia, giờ đây lại là nơi giam giữ Nguyên Gia công chúa thật sự. “Nàng ta chấp nhận vạch trần nàng là vì lời hứa hẹn của Lục Mân. Hắn bảo chỉ cần nàng ta hạ thấp uy tín của ta và đoạt được binh phù Thiết Giáp vệ, Tiên hoàng sẽ lập hắn làm Thái tử. Đến lúc đó, hắn sẽ rước nàng ta làm Thái tử phi.” Ta không khỏi ngạc nhiên: “Nguyên Gia vốn cao ngạo như thế, sao có thể coi trọng vị trí Thái tử phi mà Lục Mân hứa hẹn cơ chứ?” Lục Phỉ hời hợt đáp lời: “Sở hoàng đã băng hà, Tân hoàng đăng cơ hiện tại lại không cùng mẹ với nàng ta. Vì từng chịu sự sỉ nhục của Nguyên Gia trước đây nên hắn muốn dồn nàng ta vào chỗ chết. Nguyên Gia phải chật vật trốn khỏi hoàng thành Sở Quốc, chạy ngược lên phía Bắc, rồi ở thị trấn biên giới vô tình đụng phải người của Lục Mân, lúc bấy giờ mới đành đầu quân cho hắn.” Ta nghe mà trợn mắt há hốc mồm. Sao chuyện gì hắn cũng biết rõ mồn một như vậy? Lục Phỉ dường như đọc thấu tâm tư ta, hắn khẽ cười: “Ngay cả biên giới nước Tấn cũng đều có người của ta cả.” Vừa bước tới cửa phòng giam, Nguyên Gia với vẻ mặt oán độc liền lao tới nắm chặt lấy song sắt: “Ngươi cũng xứng sao? Loại tiện nhân ‘ai cũng có thể làm chồng’ như ngươi, dựa vào đâu mà dám thay thế vị trí của bản cung? Hoa sen của ngươi chỉ là đồ xăm lên, còn bản cung mới chính là điềm lành trời ban thật sự!” Nàng ta hiện giờ trông nhếch nhác vô cùng, rõ ràng là cuộc sống trong ngục không hề dễ dàng. Lục Phỉ khéo léo che chở ta sau lưng, rồi thản nhiên buông lời: “Ngươi vẫn còn tâm trí để suy tính những chuyện này, xem ra cuộc sống trong đây vẫn còn quá nhàn hạ rồi.” Nguyên Gia nhìn hắn với ánh mắt đầy hận thù: “Cái tên tạp chủng nhà ngươi...” Thế nhưng nàng ta chưa kịp dứt câu đã phải im bặt trước ánh đao sáng loáng như tuyết bất ngờ lóe lên của A Thất. Lục Phỉ cười khẽ đầy mỉa mai: “Điềm lành trời ban? Loại chuyện ma quỷ này ngươi tự nói với mình cả ngàn lần, rồi đến ngay cả chính mình cũng tin luôn rồi sao?” Nguyên Gia lập tức đứng hình tại chỗ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!