Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

Trầm ngâm hồi lâu, ta bỗng nhiên sực nhận ra một điều vô lý nên vội hỏi: “Trong ngăn bí mật ở thư phòng chàng, sao lại có bản đồ bố phòng binh lực vùng Đông Nam?” Lời vừa thốt ra, không khí trong phòng dường như ngưng trệ lại trong nháy mắt. Ta rụt cổ lại, lo lắng nhìn hắn: “Có phải ta vừa phát hiện ra bí mật động trời gì rồi không? Chàng... chàng có muốn giết người diệt khẩu không đấy?” Nghe vậy, Lục Phỉ chỉ biết cười đầy bất lực: “Ta với nàng vốn đã nguyện sinh tử có nhau, nếu giết nàng rồi, ta còn biết phải làm sao?” Im lặng một lát, hắn mới chậm rãi mở lời lần nữa: “Ván cờ này ta đã dày công mưu tính suốt ba năm, thứ ta mưu đồ chính là vị trí tối cao kia. Lời đồn thực ra không hề sai, ta quả thực là kẻ lòng lang dạ sói, luôn dòm ngó ngôi vua.” Ta có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ lại thì điều đó cũng chẳng quá bất ngờ. Bởi lẽ, nếu đặt mình vào vị trí của Lục Phỉ, bị lão hoàng đế ghẻ lạnh, huynh đệ tỷ muội lại không ngừng châm chọc, có lẽ ta cũng sẽ nảy sinh dã tâm tương tự mà thôi. Hắn khẽ thở dài, rồi cúi người xuống, nhẹ nhàng dán má vào hõm vai ta và thấp giọng tâm sự: “Ta vốn không phải con trai của ông ta, mà là con trai độc nhất của Trưởng công chúa đã quá cố. Ông ta mang tâm tư dơ bẩn không thể lộ ra ánh sáng với chính tỷ tỷ ruột của mình, nên đã dùng kế giết chết cha ta. Sau khi nương ta vì bệnh mà mất, ông ta thậm chí còn muốn dùng cách thức tương tự để tiễn ta đi một lần nữa.” Trong giọng nói của hắn thoáng nhiễm một tia chán nản nhạt nhòa. Ánh nến uốn lượn chiếu tới, rơi vào đáy mắt hắn, làm lay động sự lạnh lẽo và vẻ yếu ớt hiếm thấy. Ta thoáng ngẩn người, toàn thân bỗng chốc lạnh toát khi hiểu ra sự thật: “Đôi chân của chàng... là do bọn họ cố ý sao?” Lục Phỉ khẽ gật đầu xác nhận: “Ta cũng không hẳn là lừa nàng hoàn toàn... Năm đó ta bị ám toán trên chiến trường nên ngã ngựa, kinh mạch hai chân đứt đoạn từng tấc. Chính A Thất đã tìm được Mạnh thần y về, ông ấy bắt ta ngâm mình trong thuốc mỗi ngày, rồi tỉ mỉ nối lại từng đoạn kinh mạch bị đứt. Mãi đến nửa năm sau, ta mới có thể thực sự xuống đất đi lại được.” Hắn nói những lời này với ngữ khí không nhanh không chậm, tựa như mây trôi gió thoảng, nhưng ta vẫn có thể cảm nhận được sự hung hiểm vạn phần đằng sau vài câu ngắn ngủi ấy. Ta lặng lẽ vươn tay, ôm chặt lấy vòng eo rắn chắc của hắn. “Doanh Chi, chuyện ta giấu giếm nàng là lỗi của ta. Nàng có thể mắng ta, đánh ta, hay giận dỗi thế nào cũng được...” Giọng hắn bỗng tăng thêm thêm vài phần chua xót: “Nhưng xin nàng đừng rời bỏ ta, cũng đừng vì vậy mà không thích ta nữa.” Bên ngoài, gió tuyết càng lúc càng thê lương, từng hạt tuyết đập vào giấy dán cửa sổ phát ra tiếng rào rào. Thế nhưng trong phòng, than củi cháy hồng trong lồng đồng tỏa ra hơi ấm dịu nhẹ, dần dần hun đúc nên sự ám muội của ngày đông. Ta hít mũi một cái, cảm thấy trái tim mình mềm nhũn như hóa thành làn sương, lúc này ta chỉ còn biết ôm hắn chặt hơn: “Vậy chàng phải đảm bảo sau này không được lừa ta nữa, bất cứ chuyện gì cũng không được giấu ta.” “... Được.” Trong lư hương, làn khói lượn lờ bay lên mang theo mùi hương ngọt ngào quẩn quanh. Ta chợt nhớ ra điều gì đó, bèn đưa tay cởi bỏ chiếc áo choàng thấm nước tuyết trên người hắn, rồi đến lớp áo gấm và đai lưng khảm ngọc: “Chàng cứ lừa ta mãi, lần nào cũng khiến ta mệt chết đi được... Sau này, phải đổi lại là chàng chứ!” Lục Phỉ khẽ cười, hắn ghé tới hôn lên chóp mũi ta: “Được, sau này cứ để ta hầu hạ phu nhân.” Sau này, Lục Phỉ mới nói cho ta biết rằng Mạnh thần y vốn là bạn cũ của cha hắn, việc ông ấy về kinh lần này thực chất là do hắn bí mật mời về. “Là vì bệnh của Giản Quý phi sao?” Lục Phỉ nheo mắt cười đầy ẩn ý: “Bà ta không phải bị bệnh, mà là trúng độc.” Hóa ra là trúng độc... Nhưng sao Lục Phỉ lại biết rõ như vậy? Hắn dường như nhìn thấu sự nghi hoặc đang cuộn trào dưới đáy lòng ta, bèn khẽ cười rồi thản nhiên nói: “Doanh Chi thật đơn thuần đáng yêu, đương nhiên là bởi vì... độc đó là do ta hạ.” Nghe vậy, ta khẽ rụt cổ lại, thầm nghĩ nụ cười trông có vẻ ôn hòa kia của hắn sao lúc này lại đầy rẫy sát khí đến thế. Cúi đầu suy nghĩ thêm một lát, ta mới vỡ lẽ ra nhiều chuyện: “Vậy hóa ra kết quả bắt mạch của những vị đại phu ta tìm đến trước đó, tất cả đều là giả sao?” “Là thật đấy chứ.” Lục Phỉ vừa nói vừa kéo ta ngồi gọn trên đùi hắn: “Chỉ là ta có dùng thuốc do Mạnh thần y đưa cho, nếu không làm sao qua mắt nổi đám thái y vốn năm lần bảy lượt được cử tới từ trong cung?” “Vậy còn chuyện hôm đó?” Ta dồn dập hỏi?: “Chuyện ta đưa chàng đi gặp Mạnh thần y rồi vô tình đụng phải Lục Mẫn, sau đó hắn giận quá hóa rồ chạy đi đập phá tiệm trang sức của mẫu thân Lệ phi, khiến Hoàng thượng nổi trận lôi đình mắng mỏ cả hắn lẫn Lục Mân... hết thảy đều do chàng sắp xếp sao?” “Phải. Bởi cho dù nàng không trực tiếp kích động Lục Mẫn, ta cũng sẽ bảo A Cửu nghĩ ra cách khác để dẫn dụ hắn thôi.” Lục Phỉ cười híp mắt, kế tiếp liền cúi xuống hôn lên môi ta một cái rồi tán thưởng: “Phu nhân thông tuệ hơn ta tưởng tượng nhiều.” “Chàng... ý chàng bảo ta ngốc chứ gì?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!