Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Ở hai nước Sở - Tấn, nữ tử quý tộc có thể học cầm kỳ thi họa, thậm chí là kinh sử binh chính, còn nhảy múa hát xướng vốn chỉ dành cho bình dân và nữ tử tiện tịch. Thế nên ta chỉ đành cười gượng hai tiếng chữa thẹn: “Sở thích cá nhân, chỉ là sở thích cá nhân thôi.” Bước lên xe ngựa, A Thất giúp Lục Phỉ chỉnh lại tư thế ngồi cho thoải mái rồi mới xoay người ra ngoài đánh xe. Lục Phỉ lười biếng dựa vào đệm mềm và cứ cười tủm tỉm nhìn ta không rời. Ánh mặt trời rực rỡ len lỏi qua khe hở rèm xe, và chiếu vào đôi mắt tĩnh lặng trầm ổn của hắn. Tóc đen, mặt trắng, một vẻ đẹp rõ nét đến nao lòng. Ta vừa bóc liền hai quả quýt để ăn, vừa ngước mắt nhìn sang, thấy hắn vẫn đang nhìn mình chằm chằm không chớp mắt thì không khỏi sửng sốt: “Chàng nhìn thiếp làm gì?” “Dáng vẻ chuyên chú khi ăn của công chúa thật sự rất đáng yêu.” Hắn cười đáp. Ta nghi ngờ hắn đang chế giễu mình nhưng lại chẳng có bằng chứng. Sau khi nuốt múi quýt cuối cùng xuống, ta nghiêm túc hỏi: “Bên ngoài đồn rằng mệnh của chàng chẳng còn dài, chuyện đó là thật sao?” 4 Lục Phỉ trực tiếp phì cười thành tiếng: “Công chúa thật là thẳng thắn đáng yêu.” Hắn nhàn nhã lật qua một trang sách rồi nói tiếp: “Có điều lời đồn cũng coi như đúng sự thật. Trước kia ta dẫn binh xuất chiến, tuy nói chưa từng bại trận nào nhưng cũng mang theo không ít vết thương cũ, sau này đôi chân lại bị gãy khiến nguyên khí tổn thương nặng nề. Thái y bảo nếu không tĩnh dưỡng cho tốt thì chắc chắn sẽ không sống qua tuổi đôi mươi.” Hắn nói những lời này với ngữ khí bình thản đến lạ thường, như thể chẳng hề có nửa điểm sợ hãi trước cái chết. Ta theo bản năng ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy trong đôi mắt xinh đẹp kia dường như có sóng nước lăn tăn tựa mặt hồ lấp lánh. Ở thanh lâu vốn tin tức linh thông, ta đương nhiên từng nghe qua những giai thoại về hắn thời thiếu niên ý khí phong phát, văn võ song toàn, vốn dĩ phải là tiền đồ vô lượng. Vậy mà đời người thật vô thường. “Lục Phỉ.” Ta bỗng thấy lòng mình có chút khổ sở, nên khẽ hít mũi rồi nói: “Ngươi nhất định phải tĩnh dưỡng cho tốt, đừng có chết, ta không muốn phải ở góa đâu.” Đúng lúc này, A Thất vén rèm xe thò đầu vào, lạnh lùng nhắc nhở: “Cửu hoàng phi xin hãy thận trọng lời nói.” Ta thực sự nghi ngờ tên này mới chính là “chân ái” của Lục Phỉ. “A Thất, không cần để ý, công chúa cũng là vì quan tâm ta nên trong lòng ta cảm thấy rất cảm động.” Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ một lát, rồi bỗng nhiên ra lệnh: “Dừng xe.” “Điện hạ có gì phân phó?” Lục Phỉ khẽ hất cằm ra hiệu: “Ngươi ghé vào tiệm điểm tâm bên cạnh, tìm mua một gói bánh hạt dẻ mới ra lò mang về đây.” A Thất quay về rất nhanh, hắn ta đưa đồ vào trong rồi lại lẳng lặng quay trở ra đánh xe. Lục Phỉ thong thả mở gói bánh hạt dẻ còn nóng hôi hổi, tỏa hương thơm phức ra, rồi nhẹ nhàng đẩy tới trước mặt ta: “Công chúa ăn đi.” Ta không khỏi kinh ngạc: “Sao chàng biết thiếp đang đói bụng?” “Vừa rồi ở trong cung, công chúa đã phải đẩy ta suốt một quãng đường dài, nỗi vất vả đó tự nhiên không cần nói cũng đủ hiểu.” Bánh hạt dẻ vừa ra lò nóng hầm hập, mang theo hương vị thanh ngọt dìu dịu, lại được dùng kèm với trà xanh thanh mát khiến ta ăn vô cùng vui vẻ. Mãi đến khi lơ đãng ngẩng đầu lên, ta liền bắt gặp ánh mắt Lục Phỉ đang chăm chú nhìn mình không chớp. Sau khi do dự một chút, ta bèn bẻ một miếng đưa sang: “Chàng cũng muốn ăn sao? Nếu vậy sao không bảo A Thất mua thêm một gói nữa?” Thế nhưng Lục Phỉ lại không nhận lấy, hắn chỉ nheo mắt lại, như thể đang suy nghĩ điều gì đó: “Công chúa rất thích hạt dẻ sao?” “?” Ta ngơ ngác cúi đầu nhìn miếng bánh trong tay: “Cũng tàm tạm, lúc người ta đói thì ăn cái gì mà chẳng thấy ngon?” Huống hồ, đây chẳng phải là món chính hắn đã cố ý dặn A Thất mua hay sao? Cái người Lục Phỉ này, đúng thật là kỳ kỳ quái quái. Chẳng bao lâu sau khi chúng ta hồi phủ, phẩm vật ban thưởng từ trong cung cũng lần lượt được đưa tới. Lão hoàng đế tuy ngoài mặt rõ ràng rất chán ghét Lục Phỉ, nhưng vẫn phải giữ chút khách sáo tối thiểu bằng cách ban tặng không ít trang sức, vải vóc, cùng một đôi ngọc như ý tinh xảo. Ta lấy từ trong hộp gấm ra một cây trâm cài hình đôi bướm bằng vàng ròng, vì quá yêu thích nên cứ thế vuốt ve mãi không buông tay, sau đó liền cài ngay lên búi tóc rồi quay sang hỏi Lục Phỉ xem có đẹp không. Lục Phỉ nghiêng đầu chống cằm, hắn ngước mắt đánh giá ta một hồi mới mỉm cười đáp: “Công chúa vốn hoa dung nguyệt mạo nên đương nhiên đeo gì cũng đẹp. Chỉ là cây trâm này toàn một màu vàng ròng rực rỡ, nhìn qua có hơi đơn điệu, đeo lên khó tránh khỏi cảm giác hơi... dung tục.” Ta coi như không nghe thấy lời nhận xét đó: “Chàng thì hiểu cái gì, ta đây chính là thích cái sự ‘tục’ đó đấy.” Các tỷ muội ở thanh lâu đã từng dạy ta rằng, trên đời này, nam nhân có đẹp mã đến đâu, lời ngon tiếng ngọt có êm tai thế nào cũng chẳng thể dựa dẫm được, chỉ có vàng bạc mới là thứ thực tế nhất. Ta vô cùng tán thành đạo lý này, thậm chí còn khắc cốt ghi tâm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!