Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Lúc trước ở thanh lâu, ta có một người tỷ muội thân thiết tên là Hương Sa. Tỷ ấy lớn hơn ta tám tuổi, khi ta mới bắt đầu học cầm kỳ thi họa thì tỷ ấy đã phải tiếp khách rồi. Lúc đó ta còn nhỏ, thỉnh thoảng lại thấy nhớ nương, Hương Sa liền bảo ta rằng: “Nương muội là một đại mỹ nhân, cho nên mới có thể hầu hạ quý nhân như vậy.” Ta ngây thơ nhìn tỷ ấy, nhưng ánh mắt Hương Sa khi đó rất phức tạp, tựa như thương hại, lại tựa như bi thương: “Nhưng sau khi bà ấy sinh muội xong, ta lén lút lẻn vào xem thì thấy cả người bà ấy tím tái bầm dập, từ đầu đến chân chẳng có một chỗ nào lành lặn.” Sau này, Hương Sa cũng chết. Lúc ra đi, trên người tỷ ấy vẫn còn mặc chiếc váy xếp nếp màu đỏ đào thêu hoa bách hợp mới may cách đó vài hôm. Tỷ ấy vốn đã hẹn với ta rằng sẽ mặc chiếc váy này đi xem hội đèn lồng Tết Hoa triều, vậy mà cuối cùng, tỷ ấy lại chết thảm dưới nanh vuốt lũ chó hoang chỉ vì một cơn giận vô cớ của khách nhân. Một hộp vàng đền bù cho tú bà là xong chuyện, còn thi thể Hương Sa bị gói ghém qua loa rồi ném ra bãi tha ma lạnh lẽo. Ta thậm chí còn chẳng kịp nhìn mặt tỷ ấy lần cuối cùng. Mà nay, lẽ nào người sắp sửa rời bỏ ta lại là Lục Phỉ sao? Ta bắt đầu nghe ngóng khắp nơi, cố gắng tìm bằng được một vị thần y về chữa trị cho hắn. Thế nhưng, hết đại phu này đến thầy thuốc khác trong kinh thành đều lắc đầu sau khi bắt mạch. Họ đều nói Lục Phỉ vốn mang vết thương ngầm từ thuở tập võ, nay lại thêm đôi chân tàn phế khiến kinh mạch nghịch hành, bệnh cũ bộc phát. Dẫu có dùng hết thuốc tốt bồi bổ thì thọ mệnh của hắn cũng chỉ còn lại vỏn vẹn nửa năm ngắn ngủi. Khi vị đại phu cuối cùng rời đi, ta ủ rũ ngồi lặng thinh một góc. Trái ngược với ta, Lục Phỉ lại bình thản đến lạ, thậm chí còn có tâm trạng trêu chọc ta: “Ngày thành hôn, công chúa nói thích nam tử thân cường lực tráng, mà kẻ như ta chỉ có thể sống tạm bợ. Nếu ta có chết thật, trước khi đi nhất định sẽ sắp xếp cho công chúa một lang quân thật hợp khẩu vị, nàng thấy thế nào?” Ta tức đến nghiến răng, bèn cố ý đáp trả: “Được thôi, ta thấy A Thất cũng không tệ, đợi chàng chết rồi ta liền tái giá với hắn luôn.” A Thất đứng bên cạnh nghe xong lập tức quỳ sụp xuống: “"Thuộc hạ thân phận thấp hèn, vạn lần không xứng với thân thể ngàn vàng của công chúa, cầu xin công chúa thu hồi lời vừa nói." “... Vậy thì ngươi bồi táng theo Cửu hoàng tử luôn đi!” Dứt lời, ta quay lưng định bỏ đi nhưng mới bước được một bước đã bị Lục Phỉ kéo mạnh vào lòng. Hắn ôm ta từ phía sau, cằm tựa lên vai ta và thở dài: “Là ta không tốt, không nên chọc công chúa giận.” Lúc này, uất ức trong lòng ta vỡ òa, nước mắt cứ thế trào ra dữ dội: “Lục Phỉ, ta bị Sở Quốc đưa tới đây hòa thân, ta đã là thê tử của chàng. Chàng tưởng rằng một khi chàng chết đi, ta còn có thể bình an vô sự tái giá được sao?” “Công chúa...” “Đừng gọi ta là công chúa nữa!” Ta đột ngột quay đầu lại, vừa phẫn nộ vừa uất ức gắt lên: “Chẳng lẽ ta không có tên sao? Tên mụ của ta là Doanh Chi, chàng rõ ràng biết rất rõ, vậy mà cứ mở miệng ra là một tiếng công chúa, hai tiếng công chúa, rốt cuộc là chàng có ý gì đây?” Lục Phỉ không trả lời. Hắn chẳng nói chẳng rằng bỗng nhiên ghé sát lại dùng sức hôn ta thật sâu. Nụ hôn này hoàn toàn trái ngược với sự dịu dàng, kiềm chế trước kia, nó mang theo tính xâm lược mãnh liệt cùng một sự quyết tuyệt theo kiểu “được ăn cả ngã về không”. Thế nhưng, ta lại chẳng hề cảm thấy bị mạo phạm, trái lại, từ trong những tia đau đớn nóng bỏng kia, ta lại bắt được vài phần yên tâm mong manh. “Doanh Chi.” Hắn hạ giọng dỗ dành ta: “Là lỗi của ta, không giận nữa được không?” Ta đúng là người dễ dỗ, vừa nghe hắn gọi tên mình bằng chất giọng ấy, bao nhiêu bực dọc bỗng chốc tan biến sạch sành sanh. Nhưng vốn tính không chịu thiệt, ta quyết định nhân cơ hội này ra điều kiện, bèn cố ý sa sầm mặt mũi: “Vậy chàng phải đồng ý với ta một yêu cầu.” “Gì cơ?” “Đêm nay, động phòng với ta.” Ngay khi ta vừa dứt lời, trong khi Lục Phỉ còn chưa kịp phản ứng thì A Thất đang quỳ bên cạnh bỗng nhiên đứng bật dậy như lò xo, rồi “vèo” một cái, lập tức biến mất dạng như một làn khói. Ta ngơ ngác nhìn theo hướng hắn ta vừa chạy mất, còn Lục Phỉ ngược lại vẫn rất bình tĩnh: “Không cần lo lắng, A Thất chỉ là đang xấu hổ đấy thôi.” 8 Lục Phỉ không trả lời ta, nhưng ta mặc định coi đó là một sự ngầm đồng ý. Thế là tối hôm đó, ta hăm hở xách theo một bầu rượu, hùng hổ đi gõ cửa phòng hắn. Đây cũng là kinh nghiệm ta học được từ các tỷ tỷ trong thanh lâu. Họ bảo ta rằng lần đầu trải qua chuyện nam nữ khó tránh khỏi căng thẳng, để bớt đau đớn và bớt ngượng, cách tốt nhất là chuốc cho mình say ngà ngà. Thật ra không phải là ta sợ hãi gì, chủ yếu là ta lo Lục Phỉ sẽ... sợ. Trước kia ở trong lâu, tú bà đã truyền thụ cho ta quá nhiều “kiến thức”, ngay cả những cuốn xuân họa lưu truyền khắp hang cùng ngõ hẻm kia ta cũng đã xem qua gần hết, chỉ là chưa từng tự mình trải nghiệm. Huống hồ Lục Phỉ tuy gãy chân, nhưng quả thực diện mạo sinh ra vô cùng đẹp mắt. Nhớ lại đêm hôm đó khi mặc áo lụa mỏng xông vào và nhìn thấy hắn... hắn... Nghĩ tới đó, vành tai ta lập tức trở nên nóng bừng, luồng nhiệt nóng bỏng thiêu đốt một đường từ tận đáy lòng lan ra đến đầu ngón tay. Lục Phỉ uống cạn hai chén rượu, hắn chống cằm ngồi trên sập gấm đối diện ta, khẽ gọi: “Doanh Chi.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!