Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tiếng gọi ấy thấm đẫm men say, mang theo chút khàn khàn và trầm thấp, thoáng cái đã khiến những ý niệm rục rịch trong lòng ta bùng lên mãnh liệt. Ta chớp chớp mắt, dốc cạn ngụm rượu cuối cùng rồi lảo đảo đi đến trước mặt hắn. Lục Phỉ ngẩng đầu nhìn ta. “Phu quân hai hôm trước cùng thiếp ngắm cảnh, còn cảm thán tiết trời cuối thu lạnh lẽo, làm cho cả hồ sen tàn tạ tiêu điều.” Ta nũng nịu nói: “Nay thiếp có một đóa sen, nở mãi không tàn, chẳng hay phu quân có nguyện thưởng thức cùng thiếp không?” Kiểu nói chuyện nửa nôm nửa chữ này cũng là do tú bà dạy ta. Bà ta nói đàn ông thường thích nữ tử có chút tài học, nhưng lại không muốn họ quá thông tuệ, tốt nhất là chút tài lẻ ấy đều có thể dùng để làm vui lòng bọn họ. Thế nhưng Lục Phỉ quả nhiên là kẻ khác người, hắn căn bản không chịu dính chiêu này của ta. “Nói tiếng người đi.” Ta liền dứt khoát kéo vạt áo ra, bày đóa hoa sen được xăm vô cùng tinh xảo trên làn da trắng ngần ra trước mặt hắn: “Lục Phỉ, ta cho chàng xem bảo bối này.” Ánh mắt hắn rơi xuống người ta, nhưng chỉ trong khoảnh khắc bỗng trở nên thâm trầm đến đáng sợ. Sau đó, chúng ta thuận lý thành chương lăn lộn cùng một chỗ. Ta tuy đã say đến mức choáng váng đầu óc nhưng vẫn luôn ghi nhớ vết thương ở chân của Lục Phỉ, thế nên động tác lúc nào cũng cẩn thận từng li từng tí, chẳng mấy chốc đã mệt đến mức mồ hôi đầm đìa trên trán. Hắn bỗng nhiên nắm chặt lấy bàn tay đang làm loạn của ta, và nhìn ta thật sâu: “Doanh Chi.” Ta thở hồng hộc đáp lại: “Hả?” “Nàng thật sự sẽ không hối hận chứ?” Lục Phỉ chăm chú nhìn vào mắt ta, trong đáy mắt hắn dường như có một tia sáng lấp lánh đang nhảy nhót: “Có một số chuyện, một khi đã xảy ra thì sẽ không bao giờ quay đầu lại được nữa đâu.” Đã đến nước này rồi mà hắn vẫn còn tâm trí nói mấy lời giáo điều ấy sao? Không thấy ta đã mệt đến mức sắp lả đi rồi à? Ta hoàn toàn mất hết kiên nhẫn, nên liền cúi đầu cắn mạnh vào hõm vai hắn một cái, rồi hậm hực thốt lên: “Hoặc là nỗ lực cho thiếp, hoặc là câm miệng lại!” Ngoài cửa sổ, mưa thu vẫn tí tách rơi đều, hơi lạnh thấm vào từng kẽ lá khiến không gian càng thêm giá rét. Thế nhưng, trái ngược với cái lạnh lẽo bên ngoài, trên chóp mũi ta lúc này lại lấm tấm những giọt mồ hôi li ti vì dư vị nóng bỏng vừa trải qua. Cuối cùng, Lục Phỉ khẽ nhổm người dậy, hắn dịu dàng đặt một nụ hôn lên mắt ta rồi áy náy khẽ nói: "Là ta không tốt." Ta chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào gương mặt đang nhuốm sắc hồng nhạt vô cùng đẹp mắt của hắn, trong đầu lúc này chỉ còn sót lại duy nhất một ý nghĩ: Hóa ra lời ta nói trước mặt Thập hoàng tử và Nhị hoàng tử ngày hôm đó cũng chẳng hoàn toàn là nói dối. Có một số việc một khi đã xảy ra một lần, thì về sau mọi chuyện cứ thế trở nên thuận lý thành chương hơn nhiều. Một buổi sáng nọ, Lục Phỉ đã rời giường đến thư phòng xử lý công việc từ sớm. Ta lười biếng ngủ nướng thêm một giấc, mãi đến gần trưa mới chịu thức dậy. Đàn Vân bưng chiếc váy áo bông màu đỏ hồng mới may xong đến cho ta mặc. Ta vừa thắt kỹ dải áo trong, vừa nhảy xuống giường ngắm nghía bóng mình trong gương đồng một lát rồi quay đầu hỏi nàng ấy: "Đàn Vân, có phải eo ta lại nhỏ đi một vòng rồi không?" "Vâng ạ, điện hạ đặc biệt dặn nô tỳ Hoàng tử phi dạo này vất vả lao lực, phải ăn nhiều đồ tốt để bồi bổ. Bởi vậy nô tỳ đã bảo nhà bếp làm món canh bồ câu nhãn nhục tẩm bổ..." "Không cần đâu, eo nhỏ mới đẹp." Ta xua tay, suy nghĩ một lát rồi quyết định đem mớ kinh nghiệm xương máu của mình truyền thụ lại: "Ngươi phải nhớ kỹ, dung nhan nữ tử là thứ quan trọng nhất. Nếu ngươi không đủ xinh đẹp, nam tử dù có yêu ngươi đến mấy thì sớm muộn gì cũng sẽ thay lòng đổi dạ mà thôi. Cho nên việc giữ gìn vóc dáng và duy trì dung mạo là điều không thể thiếu..." Đàn Vân nghe đến ngẩn người: "Thật sao ạ?" Ta đang định gật đầu tâm đắc thì ngay sau lưng bỗng truyền đến giọng nói của Lục Phỉ: "Đương nhiên là giả rồi." Quay đầu lại, ta thấy Lục Phỉ đang ngồi trên xe lăn, khóe môi hắn khẽ nhếch lên nhưng trong mắt lại chẳng có lấy một ý cười. Đàn Vân và A Thất vốn rất biết điều, lập tức lẳng lặng lui xuống. Ta tiến lại gần rồi hỏi hắn: "Việc của chàng đã xử lý xong nhanh vậy sao?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!