Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

“Vậy thì chàng lo mà xây cái mộ cho rộng rãi vào!” Ta hung dữ trừng mắt nhìn hắn:“Đã bảo là sống đồng tịch đồng sàng, chết đồng quan đồng quách rồi mà. Đây là lời chàng nói, tuyệt đối không được nuốt lời!” Lục Phỉ không phản bác thêm được câu nào, hắn nắm lấy tay ta, kéo lại gần rồi đặt lên đó một nụ hôn khẽ: “Được, đều nghe theo nàng hết.” Ta thầm nghĩ, trên đời này chắc chẳng còn đôi phu thê nào kỳ lạ như chúng ta. Một kẻ mạo danh, một kẻ mạng sống mong manh, vậy mà cứ sau mỗi lần mặn nồng, chủ đề thảo luận lại luôn xoay quanh chuyện sống chết. Dù Lục Phỉ đã buông xuôi, nhưng ta vẫn không cam tâm, vẫn kiên trì nghe ngóng tin tức về thần y trên khắp nước Tấn. Thế nhưng thần y chưa thấy đâu, thì tin tức thọ mệnh của Lục Phỉ không còn quá nửa năm đã lan truyền khắp kinh thành. Hôm ấy, A Cửu trở về báo với ta rằng có một vị Mạnh thần y từng lừng lẫy giang hồ, ẩn cư nhiều năm nay bỗng nhiên xuất hiện ở kinh thành, và đang ngồi khám bệnh trong một con hẻm nhỏ tại Tây Phường thị. Vì quy tắc của ông ấy là không bao giờ tới tận cửa khám bệnh, ta liền nài nỉ Lục Phỉ cùng đi một chuyến. Lúc đầu hắn nhất định không chịu, nhưng sau khi thấy ta dùng khăn tay giả vờ thút thít một hồi, hắn đành bất đắc dĩ lắc đầu, và đặt lá thư đang viết dở xuống: “Thôi được rồi, coi như ta bồi nàng ra ngoài dạo phố vậy.” Đã lâu không ra khỏi phủ, hôm nay bước xuống xe ngựa, ta mới nhận ra bầu không khí trong kinh thành bỗng chốc trở nên nghiêm mật đến bất thường. Chỉ mới đẩy xe lăn cho Lục Phỉ đi qua hai con phố, ta đã bắt gặp tới ba đợt Cấm vệ quân của Hoàng đình đi tuần tra. Trong ba đợt Cấm vệ quân ấy, chỉ có duy nhất một tiểu đội tách hàng tiến tới, cung kính hành lễ với Lục Phỉ: "Tham kiến Cửu điện hạ, tham kiến Cửu hoàng phi." Lục Phỉ vẫn giữ vẻ lười biếng vốn có: "Hiện giờ đang ở ngoài cung, không cần phải đa lễ như vậy." Thế nhưng sau khi người nọ nghe xong, thần tình của đối phương lại càng trở nên nghiêm túc. Hắn ta lắc đầu khẳng định: "Lễ tiết không thể bỏ, huống hồ Cửu điện hạ năm xưa từng có ơn tri ngộ với thuộc hạ." "Chuyện quá khứ cả rồi, chẳng cần nhắc lại làm gì. Nay ta đã là thân phế nhân, chỉ sợ là ta đang liên lụy các ngươi mới phải." Người nọ nhìn Lục Phỉ, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. Lục Phỉ liền nghiêng đầu nhìn ta, rồi dịu dàng bảo: "Phu nhân, chúng ta đi thôi." Ta lẳng lặng đẩy hắn rời đi, chờ cho đến khi tiểu đội kia khuất bóng ta mới nhỏ giọng tò mò hỏi: "Người đó là ai vậy?" "Hắn tên Lâm Trầm, hiện là một tiểu đội trưởng của Cấm vệ quân Hoàng đình." Lục Phỉ hơi khựng lại một chút: "Trước kia hắn vốn là phó tướng của ta, từng theo ta lập không ít chiến công hiển hách. Chỉ tiếc là sau khi ta bị thương và mất đi binh quyền, hắn cũng bị liên lụy nên đã bị giáng chức." Ta mím môi, chợt nhớ ra một chuyện: "Còn một việc nữa..." "Hửm?" "Chàng gọi ta là 'phu nhân' nghe êm tai lắm, có thể gọi thêm vài tiếng nữa không?" Lúc này ta vừa vặn đẩy hắn đến góc đường vắng người qua lại, nhóm Thiết Giáp vệ phía sau cũng còn cách một quãng xa. Ánh mắt Lục Phỉ đảo qua một vòng, rồi bất ngờ ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu cho ta. Ta vội vàng cúi người, ghé sát tai lại gần hắn. Nương theo lớp áo choàng lông cáo che chắn cho cả hai, hắn khẽ khàng đặt một nụ hôn lên tai ta, sau đó thấp giọng cười đầy quyến rũ: "Phu nhân đã có lệnh, phu quân sao dám không theo?" Trời đất ơi, cứu mạng! Nếu đây không phải đang ở giữa thanh thiên bạch nhật trên đường cái, ta thật sự chỉ muốn Lục Phỉ giống như đêm hôm đó, khoác lên mình bộ áo lót bằng lụa Yên La mềm mại, sau đó... hì hì hì... Ta nhất thời mải mê suy nghĩ đến mức xuất thần, cho đến khi giọng nói mang theo ý cười trêu chọc của Lục Phỉ lại vang lên lần nữa: "Phu nhân này." "Hả?" "Mau lau nước miếng đi." Ta giật nảy mình đứng thẳng dậy, kế tiếp liền nâng tay áo lên quệt lấy quệt để bên môi. Đến khi nhìn thấy đôi mắt ngập tràn ý cười của Lục Phỉ, ta mới bừng tỉnh nhận ra mình lại bị hắn trêu cho một vố. "Lục Phỉ!" Ta tức giận định vỗ vào vai hắn một cái cho bõ ghét, nhưng lại chợt lo cho thân thể yếu ớt của hắn nên không dám dùng sức. Lục Phỉ nắm lấy tay ta, kiên nhẫn dỗ dành như dỗ trẻ con: "Là ta không tốt, không đùa nàng nữa, chúng ta đi thôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!