Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Hắn không trả lời ngay mà kéo ta ngồi gọn lên đùi mình, ánh mắt thâm trầm nhìn ta không chớp: "Doanh Chi cảm thấy, ta là kẻ vì dung mạo nên mới nảy sinh tình ý với nàng sao?" Ta gật đầu, rồi lại lắc đầu. "Nếu dung nhan thiếp bị hủy hoại hoàn toàn, chàng vẫn sẽ thích thiếp chứ?" Lục Phỉ đáp lại không chút do dự: "Đương nhiên, vì nàng là thê tử của ta." Nghe câu trả lời ấy, trong lòng ta lại càng thêm chua xót. "Vậy... nếu như thiếp không phải là công chúa, cũng không có cách nào được đưa tới đây hòa thân để trở thành thê tử của chàng, liệu chàng vẫn sẽ thích thiếp chứ?" Lời vừa thốt ra, chưa đợi Lục Phỉ trả lời, chính ta cũng cảm thấy mình đang vô lý gây sự nên đành cắn môi nói: "Thôi bỏ đi, chàng không cần trả lời thiếp đâu." Ta định nghiêng mặt đi chỗ khác vì không muốn để hắn nhìn thấy bộ dạng yếu lòng này của mình, nhưng hắn lại khẽ thở dài, xoay mặt ta lại và nghiêm túc nhìn sâu vào mắt ta: "Cho dù nàng không phải công chúa, không thể tới hòa thân, nhưng chỉ cần ta biết trên đời này có sự tồn tại của nàng, ta cũng sẽ nghĩ mọi cách để thành thân với nàng cho bằng được." “Trong lời đồn, Nguyên Gia công chúa tính tình kiêu căng ngạo mạn, ta vốn chẳng có chút hứng thú nào với kẻ đó. Ta chỉ biết người đang sống sờ sờ ngồi trước mặt ta lúc này chính là nàng, nàng là người ta thích, người ta muốn sống chết có nhau, cũng chính là nàng đây." Ánh nắng mùa đông hiếm hoi chiếu vào gian phòng rực rỡ. Đôi mắt vốn luôn lười biếng, đạm nhiên của hắn giờ đây tựa như mặt hồ nước trong veo, phản chiếu bóng hình ta. Trong một khoảnh khắc, ta bỗng thấy hoảng hốt. Đây là cách nói mà ta chưa từng được nghe trong suốt quãng đời trước đây. Tú bà từng nói: "Doanh Chi à, thứ duy nhất đáng giá trên người con chính là nhan sắc này đấy." Nguyên Gia công chúa từng nói: "Nếu không phải vì gương mặt giống hệt bản cung, hạng tiện nhân như ngươi chỉ xứng rữa nát trên giường đàn ông." Chính vì những lời đó mà dù hiện tại có tình cảm với Lục Phỉ, ta cũng chỉ mải mê vui vẻ nhất thời chứ chưa bao giờ dám mơ tưởng tới tương lai. Thế nhưng lúc này, Lục Phỉ lại nâng mặt ta lên, hôn nhẹ lên mắt ta và khẳng định: "Doanh Chi, trên người nàng có rất nhiều thứ quý giá hơn dung mạo gấp bội phần." "Đêm hôm đó ta đã hỏi nàng, đã cho nàng cơ hội để hối hận... Nhưng nay nàng đã đưa ra lựa chọn rồi, thì tuyệt đối không được phép quay đầu lại nữa." Hắn vươn tay ra, từng lớp từng lớp một tháo gỡ chiếc váy mùa đông rườm rà trên người ta, giọng nói mang theo sự chiếm hữu tuyệt đối: 9 Sau khi chỉnh đốn lại xiêm y, ta đẩy Lục Phỉ ra ngoài thì vừa khéo bắt gặp Đàn Vân đang đứng ở góc hành lang, lí nhí trò chuyện cùng A Thất. “Nàng đừng có nghe công chúa nói bậy.” A Thất nói: “Ta thích nàng, vốn chẳng phải vì nàng xinh đẹp hay không.” “Vậy ý chàng là ta... xấu xí lắm sao?” “Không phải...” A Thất hôm nay không đeo mặt nạ, gương mặt bỗng nhiên đỏ ửng, lộ ra vẻ thẹn thùng chẳng kém gì nữ tử khuê phòng:“Trong mắt ta, nàng chính là nữ tử đẹp nhất mà ta từng gặp.” Ta đứng bên cạnh không nhịn được liền ho mạnh một tiếng rõ to. A Thất giật mình quay đầu lại, vừa thấy ta hắn ta liền vội vàng quỳ xuống: “Là thuộc hạ lỡ lời, không cố ý mạo phạm công chúa.” Ta xua tay, hào phóng đáp: “Không sao, ta không trách ngươi đâu.” Lục Phỉ lại thản nhiên bồi thêm một câu với giọng điệu không rõ vui buồn: “Công chúa khoan dung không trách phạt, nhưng ngươi phải nhớ cho kỹ, tuyệt đối không được có lần sau.” “Vâng!” “Ta có việc quan trọng cần phân phó, đi theo ta.” Lục Phỉ nhanh chóng dẫn A Thất đi khuất, còn ta thì vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn mặt mày Đàn Vân còn vương nét thẹn thùng, ta tò mò gặng hỏi: “Ngươi và A Thất... là chuyện từ khi nào thế?” “Dạ... là từ nửa tháng trước.” Nàng ấy ngượng ngùng kể lại: “A Thất nhờ A Cửu tặng cho nô tỳ một cây trâm vàng để bày tỏ tâm ý. Nô tỳ suy nghĩ kỹ, thì thấy chàng ấy tuy ít nói nhưng tính tình bình dị, lại vô cùng dịu dàng, nên đã đồng ý...” Dịu dàng? Bình dị gần gũi? Đàn Vân đang nói về tên A Thất mặt lạnh như tiền kia sao? Quả nhiên, tình yêu đúng là thứ khiến con người ta mù quáng nhất trên đời. Ta mỉm cười xoa đầu nàng ấy: “Đã là như thế, đợi đến khi hai người thành thân, ta nhất định sẽ thêm thật nhiều của hồi môn cho ngươi.” Đàn Vân đỏ mặt cảm tạ ta, sau đó liền xoay người đi vào nhà bếp nhỏ chuẩn bị điểm tâm. Bẵng đi mấy ngày sau đó, ta không còn thấy bóng dáng A Thất đâu nữa. Lục Phỉ nói rằng hắn có một số sản nghiệp ở vùng Đông Nam nước Tấn, hiện tại đang sai A Thất đi thu xếp để mang về giao cho ta quản lý. “Trước khi chết, ta sẽ sắp xếp ổn thỏa mọi thứ. Ta đã chuẩn bị sẵn thuyền và xe ngựa, A Thất sẽ đưa nàng rời khỏi kinh thành, hộ tống nàng bình an đến thị trấn nhỏ ở vùng Đông Nam đó. Những sản nghiệp kia đủ để nàng sống sung túc cả đời.” Hắn nói những lời này vào một đêm khuya thanh vắng, khi ta còn đang nằm cạnh hắn để bình ổn lại hơi thở dồn dập sau cuộc hoan lạc. Nghe đến đó, ta bỗng nhiên trở mình ngồi dậy, nghiến răng nghiến lợi túm lấy cổ áo hắn: “Chàng có giỏi thì nói lại lần nữa xem!” Lục Phỉ khẽ hít vào một hơi lạnh vì bị ta túm chặt, nhưng vẫn kiên trì tiếp tục: “... Doanh Chi, ta phải lo liệu cho tương lai của nàng.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!