Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Thế là, sau khi chọn thêm vài món trang sức vàng lấp lánh bỏ vào hộp riêng, ta mới thong thả chuyển sang xem món quà tiếp theo. Tiểu thái giám từ trong cung đi tới, đứng một bên cung kính giới thiệu: “Đây là quà mừng tân hôn mà Thập hoàng tử đặc biệt gửi tặng Cửu hoàng tử và công chúa.” Vừa mở hộp gấm ra, đập vào mắt ta là lớp lót gấm đỏ thẫm, bên trên đặt một cây cột ngọc to bằng cánh tay trẻ nhỏ, mà một đầu của nó lại mang hình thù vô cùng kỳ dị. Ta không dám tin liền trợn tròn mắt, rồi khẽ liếc nhìn sang, quả nhiên liền bắt gặp vẻ chế giễu thoáng hiện trên mặt tên tiểu thái giám đang bưng hộp. “Thập hoàng tử có dặn dò, Cửu hoàng tử vốn thân thể khiếm khuyết, mà công chúa lại là cành vàng lá ngọc, trên một số chuyện riêng tư khó tránh khỏi chăm sóc không được chu toàn. Vì thế, ngài ấy mới sai nô tài mang vật này tới để bù đắp nỗi tiếc nuối trong lòng Cửu hoàng tử.” “Nếu đã là tâm ý của Thập đệ, vậy thì nhận lấy đi.” Lục Phỉ vẫn thản nhiên như không. Ngay sau đó, A Thất liền tiến lên đón lấy chiếc hộp. Mắt thấy đám cung nhân ban thưởng vừa bước ra khỏi cửa, ta bỗng nhiên xông tới, giật phắt cái hộp từ trong tay A Thất rồi dùng hết sức bình sinh ném mạnh xuống đất. Chiếc hộp vỡ tan tành, nhưng khối ngọc kia nhờ được lớp gấm vóc bao bọc nên vẫn hoàn hảo không hề tổn hao gì. A Thất tức giận trừng mắt nhìn ta, ta cũng chẳng vừa mà hung hăng trừng trả: “Nhìn cái gì mà nhìn? Ngươi tưởng người ta thật sự tốt bụng tặng quà đến chúc phúc cho các ngươi chắc? Hai người các ngươi rốt cuộc có phải đàn ông không vậy, cái thứ này mà các ngươi chưa từng thấy bao giờ sao?” “Ngươi!” “A Thất, không được vô lễ.” Giọng nói của Lục Phỉ bình thản đến lạ lùng, chẳng vương lấy một chút cảm xúc: “Mau xin lỗi công chúa đi.” Nghe lệnh, A Thất lập tức quỳ sụp xuống trước mặt ta: “Là thuộc hạ thất lễ, mong công chúa rộng lòng thứ tội.” “Sinh mẫu của Thập đệ là Giản thị, người đang được sủng ái nhất trong cung và nắm giữ ngôi Quý phi. Bản thân hắn lại giao hảo với Nhị hoàng tử dòng chính, thế lực thâm sâu nên trong triều không một ai dám đắc tội. Ta biết công chúa lương thiện, tâm tính lại ngay thẳng nên muốn che chở cho ta. Thế nhưng, cho dù ta có biết rõ thứ này là gì đi nữa, thì trước mặt cung nhân, ta cũng chỉ có thể giả vờ như không hay biết. Dẫu sao thì... ta cũng đã là một kẻ sắp chết rồi.” Sau khi thốt ra ba chữ cuối cùng, giọng hắn bỗng chốc mang theo vài phần chua xót khiến lòng ta thắt lại, vô cùng khó chịu. Ta lập tức cúi người thu dọn khối ngọc kia, dùng tấm gấm vóc gói ghém thật kỹ lại rồi hỏi: “Nếu đã như thế, vậy trò đùa giữa những nữ nhân với nhau chắc hẳn sẽ không liên quan gì đến chuyện triều đình hay hậu cung đâu nhỉ?” “Công chúa có ý gì?” Ta chỉ cười híp mắt đáp lời: “Thập hoàng tử đã cất công tặng một món đại lễ như vậy làm thiếp cảm động khôn xiết, đương nhiên là thiếp phải chuẩn bị quà đáp lễ cho hắn rồi.” 5 Nghĩ là làm, ta bảo A Thất ra ngoài tìm một thợ thủ công khéo tay về, dặn dò hắn điêu khắc khối ngọc kia thành một cây trâm ngọc thật tinh xảo, đồng thời còn không quên khắc lên đó hình linh vật tương ứng với tuổi của Thập hoàng tử Lục Mẫn. Đợi đến khi mọi việc vừa hoàn tất, hai ám vệ bí mật đi theo ta từ Sở Quốc bỗng nhiên xuất hiện. “Ngươi thành thân với Cửu hoàng tử đã hơn một tháng nay, rốt cuộc có thám thính được tin tức quan trọng gì không?” Nghe vậy, ta chỉ biết cạn lời mà đáp: “Lục Phỉ đến việc đi lại còn chẳng xong, hắn vốn đã không được Hoàng thượng yêu thích, nay lại càng bị tước hết quyền lực. Cả ngày hắn nhàn rỗi đến mức chỉ đưa ta đi dạo phố nghe kể chuyện, thì làm gì có tin tức cơ mật nào truyền tới tai hắn để mà thám thính chứ?” Mắt thấy gương mặt hai người kia bắt đầu thoáng hiện vẻ giận dữ, ta vội vàng lên tiếng đánh đòn phủ đầu: “Ngược lại là các ngươi đấy, lúc đi thì dõng dạc nói võ nghệ cao cường, vậy mà bao nhiêu ngày qua rồi, các ngươi đã lẻn vào được hoàng cung để nghe ngóng được gì chưa?” Bọn họ nghe xong thì nhất thời ngẩn người.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!