Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

“Như vậy mới đúng.” “Doanh Chi, con nhớ kỹ, sinh ra ở thanh lâu chính là số mệnh của con, con người không thể làm trái ý trời đâu.” Ta hé miệng định cầu xin theo bản năng, nhưng cơn đau nhói trên cổ bỗng nhiên bị sự mát lạnh dễ chịu thay thế. Mở mắt ra, ta mới phát hiện Lục Phỉ đang cẩn thận bôi thuốc lên vết hằn trên cổ ta. Những giọt nước mắt ấm nóng không tự chủ được mà rơi xuống mu bàn tay hắn. Lục Phỉ thoáng ngẩn người, rồi bỗng nhiên thở dài: “Lời đồn nói Nguyên Gia công chúa ngang ngược càn rỡ, tâm tính tàn bạo, sao nàng cứ hễ một tí là lại khóc nhè vậy?” Ta cảm thấy vô cùng tủi thân, nên liền tiện tay túm lấy ống tay áo rộng thùng thình của hắn để lau nước mắt: “Đã bảo tin đồn không thể tin được mà. Tin đồn còn nói chàng lòng lang dạ sói, dòm ngó ngôi vua đấy thôi. Nhìn bộ dạng thê thảm hiện tại của chàng xem, thiếp còn sợ chàng đi trước phụ hoàng mình bất cứ lúc nào ấy chứ.” Bàn tay hắn bỗng nhiên khựng lại giữa chừng. Ta nhìn hắn đầy cảnh giác: “Chàng... định bóp chết thiếp đấy à?” “Sao có thể chứ?” Lục Phỉ đáp lại bằng tông giọng ôn nhu đến lạ lùng: “Ta chỉ cảm thấy, công chúa thực sự là người... quá biết cách nói chuyện.” 6 Sáng hôm sau, Lục Phỉ lại ghé qua, lần này hắn mang theo một hộp đầy ắp trang sức vàng ròng. “Biết công chúa vốn có lòng yêu thích, nên ta đặc biệt sai A Thất tìm trong kho ra đấy, nàng xem có vừa ý không?” Ánh mắt ta gần như dính chặt vào đống vàng bạc lấp lánh kia, phải mất một lúc lâu mới lưu luyến dời đi để nhìn hắn, rồi liền gật đầu lia lịa: “Vừa! Vừa ý lắm!” Lục Phỉ lại lấy thuốc mỡ ra bôi cho ta, rồi lơ đãng hỏi thăm: “Chỉ là đo kích thước vòng anh lạc thôi, sao lại để bị thương nặng đến thế này?” Ta đành bịa đại một lời nói dối: “Lãnh Nguyệt nàng ta vốn tay chân thô kệch, sức mạnh có thể tay không nhấc nổi một con trâu ấy chứ, ngày thường nàng ta vẫn hay làm xiếc cho ta xem mà.” Chẳng ngờ chỉ vài ngày sau đó, Lục Phỉ liền gọi quản gia tới, sai hắn đuổi Lãnh Nguyệt và Hàn Tinh ra ngoại viện để... cọ xí, đồng thời sắp xếp hai người khác thân cận hơn để hầu hạ ta. Một người là Đàn Vân, phụ trách sinh hoạt thường ngày, còn người kia là A Cửu, phụ trách an toàn của ta. Ta nhìn lướt qua ngũ quan quen thuộc của A Cửu: “Ngươi và A Thất có quan hệ gì?” A Cửu đỏ mặt, thẹn thùng gãi đầu cười: “Dạ, A Thất là ca ca của thuộc hạ.” Cùng là huynh đệ, vậy mà một người vừa thấy ta đã lạnh mặt như tiền, người kia thế mà lại hay xấu hổ đến vậy. Ta cảm thấy thú vị nên bèn trêu chọc A Cửu thêm hai câu, ngay lập tức đã thấy A Thất ôm kiếm đi vào, lạnh lùng lên tiếng: “Công chúa, điện hạ mời người đến thư phòng một chuyến.” Ta bĩu môi đầy mất hứng, lúc đi ngang qua hắn ta ta còn nhỏ giọng lẩm bẩm: “Chẳng đáng yêu bằng một nửa đệ đệ ngươi.” Hoàng hôn đã buông xuống, khi ta men theo hành lang dài gấp khúc đi tới cửa thư phòng thì sắc trời đã hoàn toàn tối sầm. Ngoài cửa có hai hộ vệ mặc giáp sắt sa sầm mặt mày đứng canh giữ, từ khe cửa khép hờ có một mùi máu tươi tỏa ra nồng nặc. Dự cảm chẳng lành trong lòng ta đạt tới đỉnh điểm vào khoảnh khắc đẩy cửa ra. Lãnh Nguyệt đang nằm đó. Nàng ta vốn biết ta không phải Nguyên Gia công chúa, thế nên xưa nay luôn coi thường và bày ra vẻ khinh miệt với ta. Vậy mà giờ phút này, nàng ta lại nằm ngửa trên mặt đất, hai mắt trợn tròn, ngực thủng một lỗ máu, hơi thở đã hoàn toàn tắt lịm. Toàn thân ta không ngừng run rẩy, ta heo bản năng liền đưa mắt tìm bóng dáng Lục Phỉ. Xe lăn cùng người hắn ẩn hiện trong bóng tối, trong phòng lúc này chỉ thắp hai ngọn nến mờ ảo với ánh lửa chập chờn. Bàn tay tái nhợt, thon dài của hắn vươn ra, một tay cầm thanh trường kiếm còn đang nhỏ máu, tay kia dùng khăn vải tỉ mỉ lau đi vết bẩn trên lưỡi kiếm. Tiếp đó, tiếng xe lăn "lộc cộc" vang lên trên mặt đất, hắn dần đi ra phía ánh sáng, ngước mắt nhìn ta rồi lười biếng nhếch môi: “Công chúa đến rồi à.” Trong lúc ta còn đang do dự giữa việc quay đầu bỏ chạy hay quỳ xuống nói toạc sự thật ra, thì hắn đã ném thanh kiếm kia đến ngay trước mặt ta. Ta run rẩy nhặt lên: “Chàng... chàng định bảo thiếp tự kết liễu sao?” Nghe vậy, Lục Phỉ lại lộ ra vẻ mặt kinh ngạc: “Sao công chúa lại nghĩ như thế?” “Vậy còn Lãnh Nguyệt...” “Ồ, ta gọi công chúa tới chính là vì nàng ta.” Lục Phỉ hơi hất cằm. “Nàng ta lẻn vào thư phòng của ta mưu tính trộm đồ, xui rủi bị ta phát hiện nên đã tự tay kết liễu. Nghĩ lại những ngày trước, nàng ta lấy cớ đo vòng cổ để làm tổn thương thân thể ngàn vàng của nàng, e rằng kẻ này sớm đã bị Lục Mẫn mua chuộc rồi.” Ta vốn đang nơm nớp chờ bị tuyên án tử hình thì bỗng chốc ngẩn người: “Hả?” "Lục Mẫn tuy biết mệnh ta chẳng còn dài, nhưng trong lòng vẫn không yên, bởi vậy mới mua chuộc Lãnh Nguyệt để mưu đồ giết chết công chúa rồi giá họa cho ta. Sau khi thất bại, hắn lại sai ả lén lút lẻn vào thư phòng trộm tín vật của ta để tiện bề hãm hại sau này. Cũng may ta phát hiện kịp thời mới tránh được đại họa." Nói xong, hắn mỉm cười nhìn ta: "Công chúa cảm thấy, suy luận này của ta có lý không?" Đúng là toàn nói hươu nói vượn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!