Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 18

Ta nghiêng đầu nhìn sang thì thấy hắn khẽ lắc đầu, và trấn an ta bằng giọng nói ung dung như thường nhật: "Đừng sợ." Ta còn chưa kịp định thần thì người mà sứ thần Sở Quốc đưa tới đã bước vào. Đó chính là Nguyên Gia công chúa. Nguyên Gia công chúa hàng thật giá thật. Nàng ta lộng lẫy trong bộ hoa phục đỏ tươi, trên búi tóc cao là mũ miện bạch ngọc rườm rà, lấp lánh. Đôi mắt giống ta đến tám phần ấy quét qua mặt ta, chứa đựng một sự oán độc thấu xương. Toàn thể đại điện dường như nín thở, họ không phải kẻ mù, nên ai nấy đều nhìn ra sự giống nhau đến kinh ngạc giữa ta và nàng ta. Những ánh mắt hoài nghi bắt đầu đảo qua đảo lại, soi mói từng kẽ hở. Toàn thân ta trong nháy mắt trở nên lạnh toát. Ta không còn can đảm để nhìn vào mắt Lục Phỉ bên cạnh nữa, mà chỉ biết lặng lẽ, từng chút một, rút bàn tay đang bị hắn nắm chặt về. Nguyên Gia quỳ thụp xuống giữa đại điện, rồi bắt đầu kể lể từng tội danh của ta bằng giọng điệu nghẹn ngào: "Ả tên thật là Triệu Doanh Chi, chẳng qua chỉ là một kỹ nữ thanh lâu có dung mạo vài phần giống con. Trên đường đi hòa thân, ả cùng đồng bọn đã đánh ngất con, rồi trộm long tráo phụng, thậm chí không tiếc xăm lên ngực mình đóa hoa sen giống hệt con để thay thế thân phận, gả vào hoàng đình nước Tấn." "Con bị ném lại ở thị trấn biên giới, khó khăn lắm mới trốn thoát và liên lạc được với quan lại địa phương. Vì trước khi đi chúng đã hạ độc con, thái y phải chẩn trị ròng rã mấy tháng mới khỏi hẳn, nên đến tận hôm nay con mới có thể tới đây để vạch trần thân phận thật sự của ả tiện nhân này!" Nàng ta quay phắt lại nhìn ta: "Ngươi đã sinh ra ở thanh lâu, chính là kẻ mang tiện tịch trời sinh. Đây là số mệnh của ngươi, tại sao ngươi lại dám sinh ra những vọng tưởng không thực tế như vậy?" Nhìn giọt nước mắt chực chờ nơi đuôi mắt của nàng ta, một vẻ đẹp đáng thương nhưng kiên cường, làm ta chợt nhớ về quá khứ. Nhớ lúc nàng ta dùng dao găm rạch lên mặt ta với vẻ khinh miệt, nhớ lúc nàng ta ép thợ xăm hoa sen lên ngực ta, và nhớ cả câu nói ghê tởm ấy: "Loại tiện nhân như ngươi cũng xứng dùng chung một gương mặt với bản cung sao?" Nhưng giờ đây, mọi chuyện đã đảo ngược. Ta trở thành kẻ ác nhân lòng lang dạ sói, còn nàng ta lại là vị công chúa thanh cao, trăm gãy không gập. Lục Mân ngồi đối diện nhìn ta bằng ánh mắt bỉ ổi, hắn nhàn nhạt buông lời mỉa mai: “Hèn gì trước kia ả ta lại chẳng biết xấu hổ như vậy. Những lời nói ra, việc làm ra đều là hạng không biết liêm sỉ, hóa ra cũng chỉ là phường kỹ nữ thanh lâu tham mộng phú quý mà thôi.” Nghe những lời ấy, chiếc áo lông cáo trắng như tuyết trên người, váy áo thêu hoa sơn trà kiều diễm, cho đến cả đống trâm ngọc và vòng phỉ thúy trên cổ ta... tất thảy bỗng chốc như biến thành xiềng xích nặng nề, khóa chặt ta vào tội danh không thể chối cãi. Thế nhưng, ta chậm rãi ngẩng đầu, ném về phía Lục Mân một nụ cười đầy châm chọc: “Sao vậy Nhị hoàng tử? Tại sao có những lời ngài nói được, Thập hoàng tử nói được, mà chỉ riêng ta là không? Làm những chuyện giống hệt các người thì ta thành hạng không biết liêm sỉ, vậy còn các người là cái gì? Đường đường mang huyết mạch hoàng gia mà hành xử cũng giống ta, chẳng lẽ các người cũng không biết liêm sỉ sao?” Sắc mặt Lục Mân lập tức trở nên vô cùng khó coi. Đúng lúc này, lão hoàng đế ngồi trên cao rốt cuộc cũng mở miệng: “Cấm vệ quân đâu, lôi ả xuống giam vào thiên lao chờ xét xử!” “Ai dám?” Giọng nói quen thuộc của Lục Phỉ đột ngột vang lên. Ta không kìm được mà quay đầu nhìn lại, vừa khéo thấy hắn thong thả cầm chén rượu lên, ánh mắt lạnh lẽo như băng quét qua đám Cấm vệ quân đang định tiến tới. Lão hoàng đế mặt không cảm xúc, gằn giọng hỏi: “Lão Cửu, ngay cả thánh chỉ của trẫm mà ngươi cũng muốn kháng lại, ngươi đây là đang muốn tạo phản sao?” Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, ta khẽ lắc đầu với Lục Phỉ, thầm bảo hắn đừng lo cho ta nữa. “Cửu điện hạ, chàng là người tâm địa thiện lương. Từ trước tới giờ đều là ta lừa dối chàng, giành lấy thứ vốn không thuộc về mình. Nhưng thứ gì đã không thuộc về ta, sớm muộn gì cũng phải trả lại thôi.” Ta cố gắng để giọng mình nghe có vẻ bình tĩnh tự nhiên, ít nhất là có thể giữ lại chút thể diện cuối cùng. Mặc cho ta cố gắng dàn xếp, tiếng chế giễu của Lục Mân vẫn vang lên đầy ác ý: “Nghe nói Cửu đệ mệnh chẳng còn dài, không ngờ chút thọ mệnh cuối cùng ấy lại dùng hết lên người một kẻ thấp hèn 'ai cũng có thể làm chồng' thế này, thật là đáng tiếc.” 15 Môi trường trong thiên lao nước Tấn thực tế có phần tốt hơn ta tưởng tượng. Đi dọc theo hành lang tối tăm dài dằng dặc, đám Cấm vệ quân mở cửa phòng giam nằm tận cùng rồi đẩy mạnh ta vào trong. Ta loạng choạng ngã ngồi trên đống rơm rạ, chỉ kịp ngửa đầu nhìn cánh cửa sắt nặng nề khép lại trước mặt. Thiên lao ẩm ướt và lạnh lẽo, nhưng may sao ta vẫn còn khoác chiếc áo lông cáo dày. Cả người rúc vào trong đó, ta mới có thời gian để tĩnh tâm suy nghĩ. Ban đầu, khi nghe tin sứ thần Sở Quốc yết kiến, ta cứ ngỡ cái chết của Lãnh Nguyệt đã bị bại lộ, nào ngờ kẻ xuất hiện lại là Nguyên Gia công chúa. Tại sao nàng ta lại đột ngột tới đây?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!