Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Ta liền đập bàn một cái rầm, quát khẽ: “Hừ, chẳng biết cần đến các ngươi để làm gì nữa!” “Triệu Doanh Chi, ngươi vốn chẳng qua chỉ là hạng thân xác thấp hèn chốn lầu xanh, lẽ nào thật sự coi mình là Nguyên Gia công chúa rồi sao?” Ám vệ tên Lãnh Nguyệt kia vừa dứt lời đã vươn tay định bóp cổ ta. “Lấy hạn định là nửa năm, nếu ngươi vẫn không tìm thấy thứ gì hữu dụng thì mạng của ngươi cũng chẳng cần giữ lại làm gì nữa.” Ta thầm nghĩ trong lòng: “Không phải chứ đại tỷ? Ta là người thay thế Nguyên Gia công chúa gả tới đây, nếu ta thật sự chết rồi thì xem các ngươi ăn nói thế nào với bên kia?” Dường như nhìn thấu tâm tư của ta, Hàn Tinh đứng bên cạnh khẽ cười nhạt một tiếng: “Nếu Nguyên Gia công chúa chết không minh bạch ở Tấn Quốc, triều đình ta có thể danh chính ngôn thuận xuất binh Bắc phạt, đòi lại công đạo cho công chúa.” Nhìn dáng vẻ tự tin thái quá của hắn, ta thật sự cảm thấy cạn lời. Hóa ra bấy lâu nay các ngươi không tiếp tục đánh với Tấn Quốc là vì thiếu lý do chính đáng sao? Chẳng lẽ không phải vì căn bản là đánh không lại người ta à? Có lẽ vì biểu cảm trên mặt ta quá rõ ràng nên Lãnh Nguyệt tức giận trừng mắt, bàn tay đang bóp cổ ta định dùng thêm sức mạnh. Thế nhưng đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy, cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra. Lục Phỉ từ từ lăn xe lăn đi vào, hắn híp mắt cười hỏi: “Công chúa… các ngươi đang làm gì vậy?” Lãnh Nguyệt có chút hoảng loạn lập tức buông tay rồi cúi gầm mặt xuống. Nhìn vào đôi mắt chứa đầy ý cười của Lục Phỉ, ta chỉ biết lắp bắp chữa cháy: “Ồ... Ta đang muốn làm một cái vòng cổ anh lạc, Lãnh Nguyệt nàng ấy... đang giúp ta đo vòng cổ thôi.” “…” Lục Phỉ im lặng một lát: “Đo bằng tay sao?” Ta nén cơn đau ở cổ, ra sức gật đầu với hắn, đồng thời cố mở to đôi mắt mèo long lanh của mình để tăng thêm độ tin cậy cho lời nói dối. Lục Phỉ thấy vậy liền bảo Lãnh Nguyệt và Hàn Tinh lui xuống, sau đó tự mình lăn xe lăn đến sát bên cạnh, rồi liền ngửa đầu nhìn ta. Dưới ánh nhìn của hắn, ta vô thức kéo cao cổ áo, cố gắng che đi vết hằn đỏ trên cổ mình. Lục Phỉ bỗng nhiên buông một tiếng thở dài, kế tiếp hắn bỗng lấy từ trong ngực áo lấy ra một cuốn sách nhỏ, rồi trầm giọng hỏi: “Công chúa có biết đây là vật gì không?” Hắn đưa cuốn sách tới trước mặt ta. Ta vừa rũ mắt nhìn kỹ những hình vẽ cùng dòng chữ trên bìa thì mặt mũi đã xấu hổ đến đỏ bừng. Dù vậy, ta vẫn cố giả vờ ngây ngô: “Đây là... cái gì thế?” “Vừa rồi ở thư phòng, ta đã phát hiện ra vật này kẹp trong cuốn binh thư tối qua xem dở.” Lục Phỉ chậm rãi tiếp lời: “A Thất nói, hôm nay chỉ có mỗi mình công chúa từng vào đó thôi.” “Thật sao?” Ta bắt đầu nói hươu nói vượn để lấp liếm: “Biết đâu là A Thất tự để đấy thì sao. Chàng nên đi hỏi hắn mới đúng, ta thấy hắn sớm đã đối với ngài có... Á!” Chưa kịp nói dứt câu, Lục Phỉ đã bất ngờ túm lấy thắt lưng ta, rồi kéo mạnh một cái khiến ta ngã ngồi ngay lên đùi hắn. Ta hốt hoảng sờ soạng đôi chân của hắn: “Lục Phỉ, chàng không sao chứ?” Thái y vừa mới dặn chân hắn cần chăm sóc cẩn thận, vậy mà ta đã trực tiếp ngồi phịch lên rồi. Ta chỉ thầm cảm thán may mà vóc người mình nhẹ nhàng, chưa đến mức làm hắn bị thương thêm. Hắn khẽ rên một tiếng, bàn tay mạnh mẽ giữ chặt lấy tay ta. Gương mặt cực phẩm ấy từng tấc, từng tấc một ghé sát lại, hơi thở nóng hổi phả thẳng vào mặt ta: “Công chúa có biết không?” Ta ngẩn ngơ nhìn hắn, trái tim bất giác lỡ mất một nhịp: “Biết cái gì cơ?” “Ngày thường khi gọi ta, nàng đều gọi thẳng tên, chỉ có những lúc chột dạ sợ hãi, nàng mới giống như A Thất gọi ta là ‘điện hạ’.” Môi hắn dừng lại ngay bên tai ta: “Nếu như nàng nói đây là đồ của A Thất, vậy nàng đang chột dạ gì thế?” Cảm giác xúc chạm như có như không cùng mùi hương thanh liệt trên người hắn vây lấy ta. Khoảng cách quá gần khiến ta ngừng cả suy nghĩ, đành phải nghiêng mặt đi chỗ khác. Thế nhưng, gương mặt vốn lười biếng ung dung của hắn lúc này lại tựa như sương mù dày đặc, ẩn chứa mũi nhọn nhuốm máu xuyên thấu màn sương, đâm thẳng vào đáy mắt ta. Đến lúc này ta mới muộn màng nhớ ra, trước khi trở thành một hoàng tử tàn phế vô hại, hắn đã từng chinh chiến sa trường, và đôi tay cũng đã từng nhuốm vô số máu quân thù. “Công chúa biết xấu hổ rồi sao?” Lục Phỉ khẽ cười. “Bảy ngày trước khi ta tắm gội, nàng mặc y phục mỏng manh xông vào, ba ngày trước lúc đi ngủ, nàng lại đốt sẵn tình hương trong lò, còn hôm nay lại lén bỏ vật này vào sách của ta... Chẳng lẽ thứ nàng mong đợi không phải là thế này sao?” Đầu ngón tay hơi lạnh của hắn lướt qua cổ ta, đem đến cảm giác lạnh lẽo tựa như lưỡi đao sắc bén. Sống lưng ta tê rần nên đành phải run rẩy thừa nhận: “Thiếp thừa nhận... Thiếp chỉ là tò mò chút thôi.” “Vậy sao?” Trong lúc ta còn đang ngẩn người, hắn bỗng hơi dùng lực. Cảm giác đau đớn nhói lên ngay lập tức kéo ta về lại những hồi ức tăm tối. Ngày đó ta muốn trốn khỏi thanh lâu nhưng bị người của tú bà bắt về. Bọn chúng trói ngược hai tay ta, dùng dây thừng gai thô tẩm nước muối siết chặt lấy cổ, rồi lại nới lỏng ra ngay khi ta sắp ngạt thở. Cứ lặp đi lặp lại mười mấy lần như thế, ta bị tra tấn đến tê liệt, đến cuối cùng chỉ biết mềm giọng cầu xin trong nước mắt: “Con sai rồi, là lỗi của Doanh Chi, cầu xin người tha cho con…”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!