Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Hứa Uyển Thục không kịp tránh né, chỉ có thể nở nụ cười: "Ừ, chị đi cùng đoàn trưởng xem thử." Hạ Thừa An nhìn thoáng qua chiếc xe đạp của cô, không kìm được mà nói: "Trước khi đi sao em không nói tôi? Tôi có thể đưa em đi mà." Hứa Uyển Thục mỉm cười lắc đầu: "Không sao đâu, chương trình sắp bắt đầu rồi, mình vào trước đi." Thấy sắc mặt cô vẫn bình thường, Hạ Thừa An cũng không nghĩ nhiều, ba người cứ thế cùng nhau đi vào. Mới đi được hơn mười mét, Ôn Ấu Nghi đã không nhịn được mà chạy về phía chỗ ồn ào. Ban đầu, Hạ Thừa An còn quay đầu nhìn Hứa Uyển Thục nhưng khi thấy Ôn Ấu Nghi càng lúc càng đi xa, anh chẳng còn bận tâm nữa, sải bước đuổi theo cô ấy. Hứa Uyển Thục nhìn bóng dáng anh dần khuất trong đám đông công nhân, bước chân cũng chững lại. Chỉ trong hai giây, cô đã đưa ra quyết định. Cô nhanh chóng rẽ sang một hướng khác, tìm một chỗ ngồi xuống, bình thản chờ chương trình bắt đầu. Lờ mờ, cô nghe thấy những cô gái trẻ bên cạnh bàn tán. "Nhìn kìa, hai người kia kia trông đẹp đôi ghê!" "Đâu đâu? À, thấy rồi, chẳng phải đó là..." Nghe thấy giọng nói ấy, chân mày Hứa Uyển Thục khẽ giật, còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe tiếng quát giận dữ của Hà Hiểu Hàm. "Hạ Thừa An, anh đang nắm tay ai đấy?!" 4 Hà Hiểu Hàm quát thật to, khiến mọi người xung quanh đều ngoảnh lại nhìn. Cô ấy chẳng hề bận tâm, thẳng tay chỉ vào Hạ Thừa An: "Anh có bạn gái rồi, sao còn làm chuyện như vậy?" Dưới ánh nhìn của bao người, Hạ Thừa An buông tay Ôn Ấu Nghi ra, ánh mắt lạnh hẳn: "Tôi làm gì nào?" Chuyện đã đến nước này, Hứa Uyển Thục chỉ có thể đứng dậy, kéo tay Hà Hiểu Hàm: "Hiểu Hàm, đừng nói nữa." Lúc này Hà Hiểu Hàm mới nhìn thấy cô, mắt trừng lớn: "Uyển Thục, cậu không thể nuông chiều cái thói xấu của đàn ông được, Hạ Thừa An anh ta..." Hứa Uyển Thục siết chặt tay cô ấy, hạ giọng: "Hà Hiểu Hàm, mình với anh ta chẳng có gì cả." Hà Hiểu Hàm lập tức sững sờ, Hứa Uyển Thục thầm thở dài, nhẹ giọng nói: "Nghe mình đi mà, ngồi xuống xem chương trình thôi." Cô nhìn về phía Hạ Thừa An, khẽ gật đầu: "Xin lỗi, bạn tôi nhận nhầm người rồi." Sắc mặt Hạ Thừa An thoáng thay đổi, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì thêm. May mà chương trình tấu hài nhanh chóng bắt đầu, tiếng phách vang lên, sự chú ý của đám đông cũng bị phân tán. Mãi đến 9giờ tối, chương trình mới kết thúc. Hà Hiểu Hàm tạm biệt bạn bè mình rồi kéo thẳng Hứa Uyển Thục ra gốc cây bên ngoài xưởng dệt. Cô ấy tức tối chất vấn: "Hứa Uyển Thục, cậu làm sao vậy? Cậu có biết hành vi của Hạ Thừa An tối nay chính là điều mà Ban giáo dục Tư tưởng gọi là quan hệ nam nữ lộn xộn không?" Hứa Uyển Thục thở dài: "Hà Hiểu Hàm, tớ thực sự không có quan hệ gì với anh ta cả." Từ sau khi trùng sinh, cô gần như không hề tiếp xúc với Hạ Thừa An, nói gì đến chuyện yêu đương. Hà Hiểu Hàm còn định nói gì đó thì thấy Hạ Thừa An đi tới. Anh trầm giọng: "Hứa Uyển Thục, tôi có chuyện muốn nói với em." Hà Hiểu Hàm cố nhịn nhưng vẫn không được, hừ lạnh một tiếng rồi nói: "Uyển Thục, tớ qua bên kia đợi cậu." Có lẽ đây là lần đầu tiên bị mất mặt như vậy, sắc mặt Hạ Thừa An có chút gượng gạo. Nhưng đợi Hà Hiểu Hàm đi rồi, anh vẫn nghiêm túc nói: "Tôi không nắm tay Ôn Ấu Nghi, cô ấy nhìn nhầm rồi." Hứa Uyển Thục gật đầu: "Ừ, tôi biết rồi. Ôn tiểu thư đâu rồi? Trễ thế này, cô ấy đi một mình không an toàn đâu." Có lẽ bài học ở kiếp trước quá sâu sắc nên dù Hạ Thừa An bảo vệ Ôn Ấu Nghi hay thậm chí có nắm tay cô ấy đi chăng nữa, trong lòng Hứa Uyển Thục cũng chẳng cảm thấy khó chịu. Nhưng dáng vẻ rộng lượng này của cô lại khiến mí mắt Hạ Thừa An giật nhẹ. Anh kiên nhẫn giải thích: "Hứa Uyển Thục, tôi không lừa em." Câu nói này khiến Hứa Uyển Thục không khỏi bật cười trong lòng. Hạ Thừa An, kiếp trước anh đã lừa tôi đủ nhiều rồi, thêm một lần này cũng chẳng sao. Nhưng trên mặt, Hứa Uyển Thục vẫn thản nhiên nói: "Lời giải thích của Thiếu tá Hạ tôi đã nhận, bây giờ tôi có thể đi chưa?" Nhìn người phụ nữ thản nhiên trước mặt, Hạ Thừa An bỗng có cảm giác như đấm vào bông vậy. Nhưng lòng kiêu hãnh của anh lại không cho phép mình tiếp tục dây dưa. Cuối cùng, anh chỉ có thể cụp mắt nghiêng người sang một bên, để mặc Hứa Uyển Thục bước ngang qua trước mặt. Chỉ là khi nhìn bóng lưng Hứa Uyển Thục dần khuất xa trên chiếc xe đạp, lòng anh bỗng cảm thấy khó chịu lạ thường. "Anh Hạ, anh đã giải thích rõ với chị Hứa chưa?" Không biết từ lúc nào, Ôn Ấu Nghi đã đi đến bên cạnh, cất giọng trong trẻo hỏi. Hạ Thừa An không muốn nói nhiều, chỉ hời hợt đáp một tiếng rồi đi về phía xe: "Không sao, cô ấy không phải người dễ giận như vậy." Ôn Ấu Nghi nhẹ giọng nói: "Anh Hạ, thật ra anh không cần lúc nào cũng để ý đến em đâu, em có thể tự lo được." Hạ Thừa An mím môi, rất lâu sau mới lên tiếng: "Đi thôi, anh đưa em về." Từ ngày hôm đó, Hứa Uyển Thục hầu như không còn gặp Hạ Thừa An nữa, có lẽ anh có nhiệm vụ, tiếng kèn lệnh bên quân đội vẫn vang lên từng hồi không dứt. Mà Hứa Uyển Thục cũng có chuyện quan trọng hơn cần làm. Trong văn phòng đoàn văn công. Dư Mỹ Lan đặt đơn xin đi du học lên bàn: "Nghĩ kỹ chưa? Thật sự muốn đi à?" Hứa Uyển Thục mỉm cười: "Đúng vậy ạ, kỳ thi đấu quốc tế lần này em không kịp tham gia nữa, nhưng lần sau, nhất định em phải thử." Dư Mỹ Lan vỗ nhẹ vai cô: "Tốt! Chúng ta nên có khí thế như câu 'Hỏi đất trời bao la ai làm chủ' vậy!" Nói chuyện với Dư Mỹ Lan xong, Hứa Uyển Thục cầm tờ đơn rời khỏi văn phòng, vừa đến góc rẽ thì đụng phải một bóng dáng cao lớn. Nụ cười trên môi Hạ Thừa An còn chưa kịp nở hết thì đã nhìn thấy tờ đơn trong tay cô, lập tức sững lại. "Đơn xin du học? Em định ra nước ngoài à?" ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!