Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Mùa hè ở London không quá oi bức. Chiếc quạt trong ký túc xá phát ra những tiếng “kẽo kẹt” đều đặn. Hứa Uyển Thục xé đi tờ lịch trên bàn. Cô khẽ lẩm bẩm: "Đến lúc đếm ngược rồi." "Uyển Thục, Trình Diệc Xuyên lại đang đợi cậu bên ngoài đấy." Giang Miểu Miểu ôm chăn mới phơi xong, chật vật bước vào ký túc xá. Hứa Uyển Thục nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy Trình Diệc Xuyên đang đứng ngay trước cổng ký túc. Trong tay không biết đang cầm thứ gì, có lẽ lại là một món quà dành cho cô. Cô thản nhiên nói: "Anh ấy muốn đợi thì cứ để anh ấy đợi đi." "Rốt cuộc hai người có chuyện gì thế? Tớ thấy cậu ấy có vẻ vẫn rất chân thành mà." Hứa Uyển Thục không trả lời trực tiếp: "Cậu đã chuẩn bị xong đồ về nước chưa?" Giang Miểu Miểu hào hứng gật đầu: "Ừ! Cuối cùng cũng được về nhà rồi!" Cô ấy ghé sát lại bên cạnh Hứa Uyển Thục: "Cậu nói xem, sau khi chúng ta trở về, liệu mọi thứ có tốt hơn không?" Hứa Uyển Thục ngẩng đầu lên, giả vờ suy nghĩ: "Sẽ tốt hơn chứ, cuối cùng cậu cũng sẽ được biểu diễn ở Nhà hát Quốc gia rồi." Giang Miểu Miểu mắt sáng lên: "Sao cậu biết tớ muốn đến Nhà hát Quốc gia! Uyển Thục, đôi khi tớ cảm thấy lời cậu nói thật linh nghiệm!" Hứa Uyển Thục khẽ mỉm cười, chợt nhớ đến Kiều Vi, rồi khẽ thở dài một hơi. "Hứa Uyển Thục! Giáo viên gọi cậu kìa." Tiếng của bạn học bên cạnh truyền vào qua khe cửa. Hứa Uyển Thục mở cửa: "Giáo viên có nói gọi tớ làm gì không?" "Không rõ lắm, hình như là nhà cậu gọi điện tới." Hứa Uyển Thục mặt đầy nghi ngờ bước ra khỏi ký túc xá. Nhà gọi đến sao... Mẹ cô gần như không bao giờ gọi điện cho cô. Để gọi điện cho cô thật sự rất tốn sức, hơn nữa cước gọi quốc tế thực sự quá đắt. Trong lòng dâng lên một dự cảm không lành, Hứa Uyển Thục đặt đồ xuống rồi vội vàng chạy ra ngoài. Vừa đi ra thì đụng phải Trình Diệc Xuyên. "Uyển Thục, em chịu gặp anh rồi sao..." Hứa Uyển Thục đi thẳng lướt qua anh ấy, không thèm liếc mắt lấy một cái. Khi đến văn phòng, sắc mặt giáo viên cũng không tốt mấy. "Uyển Thục, nhà em gọi điện đến nói mẹ em nhập viện rồi." Hứa Uyển Thục cảm thấy thái dương giật giật: "Họ có nói rõ nguyên nhân không ạ?" Giáo viên lắc đầu: "Không nói rõ, đầu dây bên kia là một cô gái, là em gái em sao?" Hứa Uyển Thục biết khả năng cao là Hà Hiểu Hàm. Câu nói của cô nghẹn lại trong miệng, hóa thành một tiếng thở dài, hơi thở cũng trở nên nặng nề. Chắc chắn là tình hình nghiêm trọng lắm thì mới gọi điện cho mình. "Thưa thầy, em muốn xin rời trường sớm ạ." Giáo viên đồng ý với đơn xin của Hứa Uyển Thục, giúp cô sắp xếp giấy tờ. Thành tích học tập của Hứa Uyển Thục rất tốt. Vì vậy, thủ tục rời trường sớm được hoàn thành rất nhanh. Gần như ngay trong tối hôm đó, Hứa Uyển Thục đã xách hành lý vội vã đến sân bay. Trăng sáng sao thưa. Ba năm trôi qua. Cuối cùng Hứa Uyển Thục cũng đặt chân lên chuyến bay về nước. 18 "Chuyển bà ấy đến bệnh viện lớn để làm kiểm tra đi." Hạ Thừa An đứng trước giường bệnh, nhìn mẹ Hứa đang hôn mê bất tỉnh. Mẹ Hứa do không đứng vững khi lên cầu thang, nên đã trực tiếp ngã lăn xuống. Bà ấy va đập vào đầu, dẫn đến xuất huyết não. Dù đã được đưa đến bệnh viện kịp thời, nhưng tình hình vẫn không mấy khả quan. Hạ Thừa An nhắc lại một lần nữa: "Đến bệnh viện số một trong thành phố, bên đó điều kiện sẽ tốt hơn." Hà Hiểu Hàm ngồi một bên, im lặng không nói gì, bởi cô ấy không có tư cách đưa ra quyết định. Ôn Ấu Nghi nhẹ nhàng đặt tay lên tay Hà Hiểu Hàm, trấn an: "Không sao đâu anh, chẳng phải bác sĩ đã nói là cần theo dõi thêm sao." Chỉ là sắc mặt của mẹ Hứa vẫn tái nhợt, môi khô nứt, cả người trông vô cùng yếu ớt. Đã một ngày trôi qua kể từ khi phẫu thuật xong, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Hạ Thừa An nhíu mày mãi không giãn ra, đi qua đi lại trong phòng bệnh. Y tá lịch sự gõ cửa: "Xin hỏi ai là người nhà của Lưu Thanh Quyên?" Mọi người nhìn nhau, Ôn Ấu Nghi lên tiếng: "Bà ấy có một cô con gái còn đang ở nước ngoài, xin hỏi có chuyện gì không?" "Cô cầm cái này xuống quầy thu ngân ở sảnh tầng một để đóng viện phí nhé." Y tá đặt một xấp hóa đơn lên bàn rồi rời đi. Hạ Thừa An liếc nhìn qua, vừa định bước ra khỏi phòng bệnh thì xấp hóa đơn trong tay đã bị ai đó giật lấy. "Để tôi." Hạ Thừa An ngẩng đầu lên, đồng tử khẽ co lại. Hứa Uyển Thục không dừng lại dù chỉ một giây, tức tốc trở về nhà, chiếc váy trắng chấm bi hơi nhăn, tóc cũng có phần rối. Nhưng cả người vẫn toát lên một khí chất thanh lịch. Hà Hiểu Hàm lao đến, ôm chầm lấy Hứa Uyển Thục: "Uyển Thục! Cậu về rồi!" Dường như không ngờ rằng Hứa Uyển Thục sẽ về sớm như vậy, ngoài sự vui mừng, Hạ Thừa An còn có chút luống cuống đứng nguyên tại chỗ. Anh vô thức chỉnh lại vạt áo, định mở miệng: "Uyển Thục..." "Hiểu Hàm, cậu ở đây đợi tớ, tớ đi đóng viện phí trước." Hứa Uyển Thục không nghe thấy giọng của Hạ Thừa An, hoặc có lẽ là cô không quan tâm. Ôn Ấu Nghi bước tới: "Uyển Thục ngày càng xinh đẹp đấy." Hạ Thừa An cúi đầu, trong mắt anh, Hứa Uyển Thục vốn dĩ luôn rất xinh đẹp. Bất kể là góc nghiêng khi lần đầu đi xem phim hay dáng vẻ trên sân khấu. "Mẹ ơi, con về rồi, mẹ có nghe thấy không?" Hứa Uyển Thục ngồi bên giường bệnh, nhẹ nhàng nắm lấy tay mẹ. Có lẽ cảm nhận được con gái đã về, ngón tay của mẹ Hứa khẽ động đậy một chút. Cảm nhận được cử động rất nhỏ của mẹ, Hứa Uyển Thục siết chặt tay hơn. Hạ Thừa An đứng ngoài phòng bệnh, ánh mắt luôn dõi theo Hứa Uyển Thục. "Anh nhìn chị ấy như sắp dán mắt vào người ta luôn rồi đấy." Ôn Ấu Nghi xuất hiện phía sau, trêu chọc. ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!