Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Hứa Uyển Thục thoáng sững sờ, ngạc nhiên vì Hạ Thừa An lại nhớ lời than phiền vu vơ của mình. Nhưng rất nhanh, cô liền hiểu ra, sự chu đáo này có lẽ là tài năng anh rèn luyện từ Ôn Ấu Nghi. Hứa Uyển Thục nói: "Không cần đâu, anh giữ lại đi, để dành cho người cần nó hơn." Tối nay bạn nhảy của Hạ Thừa An không phải cô, cô không cần lên sân khấu, tất nhiên cũng không cần buộc tóc. Nhìn bóng dáng Hứa Uyển Thục nhanh chóng rời đi, Hạ Thừa An im lặng hồi lâu, rồi mới nhét đóa hoa cài tóc vào túi. Thời gian dần trôi, Hứa Uyển Thục nhìn sân khấu đã được dựng xong, quay người đi tìm đoàn trưởng Du Mỹ Lan báo cáo. Du Mỹ Lan hài lòng gật đầu, chợt nhớ ra điều gì: "Uyển Thục, đơn xin du học lần trước của em, cấp trên đã phê duyệt rồi." "Em sắp xếp xong việc cá nhân thì có thể lên đường bất cứ lúc nào." Đôi mắt Hứa Uyển Thục bỗng sáng lên, cô dõng dạc nói: "Cảm ơn đoàn trưởng." Du Mỹ Lan mỉm cười: "Được rồi, tiệc chào mừng sắp bắt đầu rồi, em lên dẫn chương trình đi." Đến 7 giờ tối, trong loa vang lên khúc nhạc vui tươi. Hứa Uyển Thục bước lên sân khấu, phóng tầm mắt ra là cả một biển xanh quân phục. Cô khẽ hắng giọng, cầm micro lên. Dưới sân khấu, vài cán bộ ngồi hàng đầu đồng loạt nhìn về phía Hạ Thừa An. "Thiếu tá, có cô bạn gái thế này, trong lòng chắc vui lắm nhỉ?" "Nghe nói tối nay cậu còn được nhảy với cô ấy nữa, đúng là có phúc mà!" Lúc này, trên sân khấu vang lên giọng nói của Hứa Uyển Thục. "Tiếp theo là tiết mục đầu tiên của buổi tiệc chào mừng, điệu nhảy giao lưu." "Các đồng chí đã đăng ký đều đã ghép cặp, mời từng đôi lần lượt lên sân khấu." "Nhóm đầu tiên, Hạ Thừa An, Ôn Ấu Nghi!" 7 Giọng của Hứa Uyển Thục vang qua loa truyền khắp khoảng sân trước doanh trại. Biển xanh quân phục lặng đi một thoáng rồi vang lên tràng pháo tay nhiệt liệt. Chỉ có các sĩ quan ngồi hàng đầu là nhìn nhau đầy khó hiểu. "Hạ Thừa An, chuyện gì vậy? Sao cậu lại ghép cặp với Ôn Ấu Nghi?" "Bạn gái cậu rộng lượng thật đấy... Đừng có ngẩn người ra nữa, Ôn Ấu Nghi người ta đã ra sân khấu rồi kìa!" Hạ Thừa An chỉ cảm thấy trong lòng rối như tơ vò, nhưng vẫn đứng dậy, bước về phía Ôn Ấu Nghi. Hứa Uyển Thục đứng trên sân khấu, nhìn hai người họ càng lúc càng gần nhau, lòng cô tĩnh lặng như nước. Sau khi đọc xong danh sách bạn nhảy, Hứa Uyển Thục thản nhiên bước xuống sân khấu, ngồi vào chỗ của đoàn văn công. Tiếng nhạc vang lên, Hứa Uyển Thục nhìn dáng vẻ Hạ Thừa An cẩn thận nâng đỡ Ôn Ấu Nghi, nhẹ nhàng chớp mắt. Hạ Thừa An, đây là cơ hội tôi tạo cho anh, anh đừng làm tôi thất vọng. Thời gian trôi qua, buổi tiệc chào mừng cứ náo nhiệt như thế rồi khép lại. Sau khi dẫn xong tiết mục cuối cùng, Hứa Uyển Thục rời đi trước. Về đến nhà, Hứa Uyển Thục lập tức đi thẳng vào phòng mẹ: "Mẹ, con có chuyện muốn nói với mẹ." Mẹ Hứa đang ngồi dưới ánh đèn khâu vá, nghe vậy liền ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy nghi ngờ: "Chuyện gì vậy?" Đến lúc phải nói, Hứa Uyển Thục bỗng cảm thấy như bị bóp nghẹn cổ họng. Cô ngồi xuống bên giường, suy nghĩ trăm vòng, cuối cùng vẫn mở miệng: "Mẹ, con muốn sang Pháp du học, phải đi trong một năm." Khuôn mặt mẹ Hứa khẽ giật giật mấy cái, trong ánh mắt thấp thỏm của Hứa Uyển Thục, bà bỗng nhiên bật cười. "Khi cha con còn sống, ông ấy từng nói con gái phải ra ngoài mở mang tầm mắt. Con phải biết rằng, mẹ nuôi con khôn lớn không phải chỉ để con đi lấy chồng." Bà nắm lấy tay Hứa Uyển Thục, giọng nói dịu dàng: "Muốn đi thì cứ đi, mẹ sẽ ở nhà đợi con trở về." Tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống, Hứa Uyển Thục nhắm mắt lại, đưa tay ôm lấy cổ mẹ, hồi lâu vẫn không thể nói nên lời. Sau khi nói rõ với mẹ, Hứa Uyển Thục bắt đầu chuẩn bị giấy tờ để ra nước ngoài. Mãi đến cuối tháng chín, cô mới hoàn tất mọi thủ tục và nhận được visa. Ngày trước khi khởi hành, khi Hứa Uyển Thục đang tính xem còn gì cần mang theo hay không, cô bỗng nghe thấy giọng của Hạ Thừa An. "Đồng chí Hứa Uyển Thục có ở nhà không?" Hứa Uyển Thục bước ra cửa: "Thiếu tá Hạ, anh có chuyện gì sao?" Hạ Thừa An mím môi, ánh mắt nghiêm túc: "Có thể mời em đi dạo công viên cùng tôi không?" Nhìn dáng vẻ của anh, Hứa Uyển Thục chỉ do dự một chút rồi gật đầu. Coi như để đặt một dấu chấm trọn vẹn cho 60 năm của kiếp trước. Sau dấu chấm này, cô sẽ bắt đầu một chương mới thuộc về riêng mình. Hai người sóng vai đi ra ngoài, không hiểu sao mà Hứa Uyển Thục luôn cảm thấy Hạ Thừa An có hơi căng thẳng. Chưa đi được bao xa, Hạ Thừa An đột nhiên lên tiếng: "Tôi đã hỏi đoàn trưởng Dư, danh sách khiêu vũ lần trước là do em sắp xếp." "Ngay cả Ôn Ấu Nghi cũng là do em cố tình ghép đôi với tôi." Hạ Thừa An nhìn Hứa Uyển Thục, ánh mắt đầy áp lực: "Tôi muốn biết lý do." Hứa Uyển Thục thoáng chột dạ trong giây lát, nhưng nhanh chóng lên tiếng. "Anh và Ôn tiểu thư lớn lên cùng nhau, ăn ý hơn người bình thường, cô ấy làm bạn nhảy của anh cũng là điều hợp lý thôi mà." Nhìn dáng vẻ thản nhiên của cô, Hạ Thừa An chỉ cảm thấy lồng ngực nghẹn lại. Nếu như trước đây, Hứa Uyển Thục là ngọn lửa, mang theo sự nhiệt tình có thể thiêu rụi anh. Thì giờ đây, cô lại như một cơn gió, bất kể anh làm gì, cũng chỉ lướt nhẹ qua, không để lại chút dấu vết nào. Anh dứt khoát mở miệng: "Đồng chí Hứa Uyển Thục, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi..." Nhưng đúng lúc này, trong khu viện vang lên một trận ồn ào. Giọng nói trong trẻo của Ôn Ấu Nghi vô cùng rõ ràng: "Bác à, tài sản cha mẹ để lại cho con không liên quan gì đến bác hết!" ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!