Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

Tống Tri Hoa lại nhìn Hứa Uyển Thục một hồi lâu. "Vậy thì chúc hai người trăm năm hạnh phúc." Trên gương mặt Hứa Uyển Thục vẫn giữ nụ cười đúng mực. Hạ Thừa An nắm lấy cổ tay Tống Tri Hoa kéo ra ngoài, mãi đến khi đi xa mới dừng lại. "Chuyện lần trước tôi đã nói rất rõ ràng với cô rồi, đúng không?" Ánh mắt Hạ Thừa An mang theo chút mệt mỏi, lặp lại lần nữa: "Tôi không có tình cảm với cô, cũng không muốn kết hôn với cô, cô hiểu chứ?" Tống Tri Hoa cắn chặt môi: "Không hiểu." Cô ấy đặt hộp cơm lên bệ cửa sổ rồi tự mình quay người bỏ đi. Những lời sau đó của Hạ Thừa An, cô ấy cũng không muốn nghe nữa. Sau khi hai người rời đi, Ôn Ấu Nghi vỗ nhẹ lên vai Hứa Uyển Thục. "Người phụ nữ đó chỉ là không thể chấp nhận thôi, nhưng anh Hạ thực ra đã nói rõ với chị ta từ lâu rồi." "Không sao, chuyện này chẳng liên quan gì đến chị hết." Hứa Uyển Thục nhún vai: "Chị chỉ mong cô ấy sau này sẽ không hối hận." Không hối hận vì đã trói buộc bản thân vào một cuộc hôn nhân chắc chắn sẽ thất bại. Ôn Ấu Nghi thở dài một hơi, lắc đầu rời đi. "Uyển Thục..." Một giọng nói yếu ớt thu hút sự chú ý của Hứa Uyển Thục. Cô quay đầu lại, phát hiện mẹ Hứa không biết từ khi nào đã mở mắt. "Mẹ! Mẹ cảm thấy thế nào rồi!" Hứa Uyển Thục ngồi xuống bên giường, sống mũi cay cay. Mẹ Hứa giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve má cô, giọng khàn khàn: "Vừa rồi mẹ còn tưởng mình nhìn nhầm." Nghe vậy, nước mắt Hứa Uyển Thục lập tức trào xuống. "Con xin lỗi mẹ, con về trễ rồi." "Không muộn, về được là tốt rồi. Lâu như vậy không gặp, mẹ suýt nữa quên mất con trông thế nào rồi." Hứa Uyển Thục nắm lấy bàn tay còn lại của mẹ, áp lên má mình. "Từ giờ con sẽ không đi đâu nữa, con sẽ ở nhà chăm sóc mẹ." Ngày mẹ Hứa xuất viện, thời tiết vô cùng đẹp. Ánh nắng ấm áp chiếu lên da, những đám mây chầm chậm trôi, tựa như một bức tranh sơn dầu tuyệt mỹ. Cũng đúng ngày hôm đó, Giang Miểu Miểu tốt nghiệp và trở về nước. 22 Hôm sau, đoàn trưởng Dư Mỹ Lan đặc biệt tổ chức một buổi chào mừng đơn giản cho Hứa Uyển Thục và Giang Miểu Miểu. Sau buổi tiệc, Giang Miểu Miểu nộp đơn xin từ chức. "Uyển Thục, tớ nghĩ cậu nói đúng. Tớ sẽ đến Bắc Kinh, tớ muốn để cả nước nhìn thấy điệu múa của mình." Bề ngoài, Dư Mỹ Lan ủng hộ Giang Miểu Miểu theo đuổi ước mơ, nhưng khi quay sang nhìn Hứa Uyển Thục, ánh mắt cô ấy lại có chút kỳ lạ. "Uyển Thục, không phải em cũng định đi đấy chứ?" Bình thường Dư Mỹ Lan rất nghiêm túc, nhưng lúc này mí mắt cô ấy cụp xuống, trông có phần đáng thương. Hứa Uyển Thục cảm thấy buồn cười: "Chị yên tâm! Em sẽ ở lại với mọi người mà." "Vậy thì tốt rồi. Chức phó đoàn trưởng vẫn để dành cho em đấy. Hơn nữa, chị sắp nghỉ việc rồi, vị trí đoàn trưởng này, chị nghĩ em có thể đảm nhiệm được." Dường như nhớ ra điều gì đó, cô ấy quay lại văn phòng, lấy ra một chiếc hộp nhỏ. "Cái này là ở trên bàn làm việc của em, em xem có phải của mình không? Ba năm nay chẳng ai đến lấy cả." Hứa Uyển Thục hơi thắc mắc, chậm rãi mở chiếc hộp ra. Bên trong là một chiếc trâm cài Do chính Hạ Thừa An tự tay làm. Đồng tử Hứa Uyển Thục khẽ rung động. Đoàn trưởng thấy Hứa Uyển Thục mãi không có phản ứng gì. "Đây là của em à?" Hứa Uyển Thục lắc đầu: "Em chưa từng thấy, cứ vứt nó đi đi ạ." Dư Mỹ Lan cầm lên quan sát kỹ lưỡng: "Đúng là hơi kỳ lạ, không được đẹp lắm nhưng mấy thứ này đắt tiền lắm đấy." Hứa Uyển Thục chỉ cười mà không nói gì, quay người đi dọn dẹp văn phòng của mình. Kiếp trước, cô từng thấy chiếc trâm cài này khi nó vẫn còn dang dở trên bàn làm việc của Hạ Thừa An. Lúc đó cô còn ngây thơ tưởng rằng nó được làm cho mình. Cô cẩn thận nhấc lên, thử cài trước ngực rất lâu. Nhưng cho đến tận khi chết, cô cũng chưa từng thấy nó hoàn thành, cũng chưa bao giờ nhận được nó. Không ngờ kiếp này lại có thể nhìn thấy. Hứa Uyển Thục ngẩng đầu, nhìn những đám mây trắng trên bầu trời. "Đúng là xấu thật, vậy mà lúc đó mình còn mong đợi đến thế?" … Bàn tay của Ôn Ấu Nghi không thể cầm được vật nặng nữa. Vì vậy, cô ấy trở về nhà mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ. Chính phủ đã cấp cho cô một vị trí tốt nhất coi như sự an ủi. Ôn Ấu Nghi vẫn giống như trước, mặc những bộ đồ yêu thích, trang điểm thật xinh đẹp. Cô ấy chưa bao giờ né tránh khi người khác nhắc đến vết sẹo trên tay mình. Thỉnh thoảng khi nhìn thấy bàn tay run rẩy, cô ấy vẫn có thể cười cợt trêu chọc chính mình. "Chắc em đi múc đồ ăn ở căng-tin bên cạnh là hợp nhất rồi." Hứa Uyển Thục bận rộn một hồi lâu mới nhớ ra phải trả lại máy ảnh cho Ôn Ấu Nghi. Những năm ở nước ngoài, cô đã chụp không ít ảnh… xuân hạ thu đông, nắng đẹp hay mưa bão. Chỉ là kỹ thuật chụp của cô khá bình thường, nhưng Ôn Ấu Nghi lại chẳng chê bai, ngược lại còn xem rất say sưa. "Ế? Ở nước ngoài gặp người bản địa, bọn chị giao tiếp thế nào?" "Thực ra bên đó có rất nhiều người Trung Quốc, cơ hội gặp người Anh không nhiều lắm đâu." Ôn Ấu Nghi lộ vẻ tiếc nuối: "Vậy à, thế chị không ra ngoài sao?" "Bận học quá." Hứa Uyển Thục tùy tiện tìm một lý do qua loa. Thực tế, tiếng Anh của cô chỉ đủ để ghi chép, rất khó để trò chuyện trôi chảy với người Anh. Thông thường khi ra ngoài, cô đều đi cùng Trình Diệc Xuyên, anh ấy là người phiên dịch giúp cô. Đã lâu rồi cô không nhớ đến Trình Diệc Xuyên, giờ đây khi nghĩ lại, lòng chỉ còn đầy cảm xúc ngổn ngang. "Uyển Thục, anh chàng này là ai vậy chị?" ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!