Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Có một khoảnh khắc, anh thầm thấy may mắn vì Hứa Uyển Thục vẫn chưa bước chân vào ngôi nhà này. Anh không muốn giam cầm cô. Hạ Thừa An quay lại nhìn Tống Tri Hoa: "Cô đừng làm nữa, về nhà nghỉ ngơi đi." Bàn tay đang lau bàn của Tống Tri Hoa khựng lại. "Không sao đâu, em không mệt." Nói rồi, cô ấy xoay người bước vào bếp. Cha Hạ nhìn Tống Tri Hoa với vẻ hài lòng. Hạ Thừa An dõi theo tất cả. Đột nhiên, anh cảm thấy có chút bi ai. 12 Cơn lạnh đi qua, một năm mới lại đến. Năm nay là năm cuối Hứa Uyển Thục ở lại Anh. Cô ngồi bên cửa sổ, nhìn những cành lá nảy mầm non, hương thơm của một loại quả nào đó thoang thoảng trong không khí. Thư của Hà Hiểu Hàm đúng hẹn lại đến. [Đầu tháng này, dì bị sốt, đêm hôm không biết ai đã mang thuốc đến, giờ dì ấy đã khá hơn nhiều rồi.] [Dạo gần đây mọi người đều nói vị trí phó đoàn trưởng để trống quá lâu, cần chọn người mới nhưng đoàn trưởng Dư bảo phải đợi cậu về.] [Tớ nhớ cậu lắm, dạo này cứ mất ngủ là lại viết thư cho cậu, nên có lẽ hơi nhiều chữ rồi.] Hứa Uyển Thục cẩn thận cất từng bức thư vào hộp. Cả những tờ nhân dân tệ kẹp phía sau thư, chưa bao giờ thiếu. "Cộc cộc cộc…" Hứa Uyển Thục ngẩng đầu, thấy Trình Diệc Xuyên đứng bên ngoài cửa sổ. Ký túc xá của cô được sắp xếp ở tầng một, bàn học đặt ngay cạnh cửa sổ, từ đó Trình Diệc Xuyên rất hay gõ cửa sổ tìm cô. Có lúc đang làm bài tập đến mệt mỏi, ngẩng đầu lên mới nhận ra Trình Diệc Xuyên đã đứng đó từ bao giờ. Anh ấy chẳng làm gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn cô. Hứa Uyển Thục mở cửa sổ: "Làm gì đấy?" Trình Diệc Xuyên kiễng chân nhìn vào bàn: "Em viết thư cho ai thế?" "Cho người bạn thân nhất của em ở trong nước, là một cô gái." Dường như Trình Diệc Xuyên thở phào nhẹ nhõm. Hứa Uyển Thục không biết có phải do mình sống quá lâu rồi hay không. Mà cảm giác như không một cử động nhỏ nào của Trình Diệc Xuyên có thể thoát khỏi mắt cô. Cô đưa tay chọc nhẹ vào trán anh ấy: "Đừng có ghen linh tinh." Trình Diệc Xuyên nhún vai thờ ơ, như thể chẳng để tâm. Hứa Uyển Thục luôn trân trọng cơ hội được học tập. Thành tích lý thuyết luôn đứng đầu trong nhóm học viên, trình độ vũ đạo cũng xuất sắc. Hôm đó, giáo viên đột ngột thông báo sẽ tổ chức một bài kiểm tra vào buổi chiều. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của thầy, có vẻ bài kiểm tra này rất quan trọng. Buổi chiều khi bước vào phòng thi, Hứa Uyển Thục phát hiện có một người đàn ông là người Anh mà cô chưa từng gặp đang ngồi dưới khán đài. "Uyển Thục, đừng căng thẳng, cứ thể hiện như bình thường là được." Hứa Uyển Thục gật đầu, hít sâu hai hơi rồi nhấn nút phát nhạc trên máy cassette. Giai điệu du dương vang lên, Hứa Uyển Thục bắt đầu uyển chuyển múa theo. Cơ thể cô mềm mại mà linh hoạt, từng động tác đều toát lên sự mạnh mẽ và thanh thoát. Tựa như đang dùng vũ đạo để kể lại một câu chuyện cổ xưa đầy xúc động. Kết thúc điệu múa, Hứa Uyển Thục mong chờ nhìn xuống phía dưới. Vị người Anh dưới khán đài lộ rõ vẻ kinh ngạc xen lẫn thích thú. Giáo viên hài lòng gật đầu, tự hào nhìn người đàn ông kia: "Tôi đã nói rồi, cô ấy sẽ không khiến ông thất vọng đâu." Nghe thầy nói vậy, Hứa Uyển Thục không khỏi tò mò về thân phận của người đàn ông này. Sau buổi kiểm tra, giáo viên riêng gọi Hứa Uyển Thục lại. "Cái vị buổi chiều nay tên là Charles, là người phụ trách của Đoàn múa Hoàng gia London." Nhịp tim Hứa Uyển Thục bỗng tăng nhanh. Đây là một trong những đoàn múa hàng đầu thế giới. Giáo viên đặt một tấm thiệp lên tay cô. "Đây là thư mời. Charles nói rằng sau khi em tốt nghiệp năm nay, nếu có ý định thì có thể trực tiếp tìm ông ấy." Cầm tấm thư mời trong tay, Hứa Uyển Thục vừa vui mừng lại vừa băn khoăn. Nếu cô thực sự quyết định gia nhập Đoàn múa Hoàng gia London, thì phần đời còn lại có lẽ sẽ gắn bó với nước Anh. Nhưng trong lòng cô vẫn luôn nhớ về mẹ. Hai năm qua, trong thư gửi Hà Hiểu Hàm, cô cũng từng bày tỏ ý định đón mẹ sang sống cùng. Nhưng dường như mẹ cô rất phản đối chuyện này. Thế hệ trước đã sống cả đời trên quê hương, đã cắm rễ ở đó nên không muốn rời xa nơi mình sinh ra và lớn lên. Dù thế nào đi nữa, bức thư mời này vẫn là minh chứng tốt nhất cho hành trình theo đuổi ước mơ của cô. Trình Diệc Xuyên biết chuyện, lập tức tìm gặp Hứa Uyển Thục. "Uyển Thục! Em nghĩ thế nào?" Hứa Uyển Thục lắc đầu: "Em vẫn chưa quyết định." Cổ họng Trình Diệc Xuyên khẽ chuyển động, anh nắm lấy tay cô. "Uyển Thục, hai năm nữa anh sẽ tốt nghiệp và trở về nước. Anh không muốn xa em." Hàm ý của Trình Diệc Xuyên rất rõ ràng… anh ấy muốn cô từ bỏ cơ hội này. Hứa Uyển Thục lặng lẽ rút tay lại: "Em vẫn đang suy nghĩ, anh đừng vội." Trình Diệc Xuyên cúi đầu, hồi lâu sau mới chậm rãi lên tiếng. "Uyển Thục, em nguyện ý lấy anh không?" 13 Hứa Uyển Thục sững sờ, chưa kịp phản ứng. "Sau khi về nước, chúng ta kết hôn nhé. Anh thực sự không thể thiếu em." Lời nói của Trình Diệc Xuyên đầy chân thành. Nhưng đột nhiên, Hứa Uyển Thục lại cảm thấy anh ấy trở nên xa lạ. Cô đứng dậy: "Anh đừng suy nghĩ nhiều, cứ bình tĩnh lại đã. Em về trước đây." Cô rời đi thật nhanh, tâm trí rối bời. Hành động của Trình Diệc Xuyên hôm nay khiến cô thấy khó chịu. Có lẽ do ảnh hưởng từ kiếp trước, cô luôn giữ một phần dè dặt trong tình cảm. Cô hy vọng đó chỉ là do bản thân mình mà thôi. Tối hôm đó, Hứa Uyển Thục ngồi trước bàn học, cố dùng sách vở để xua tan những suy nghĩ rối ren. Cô cầm bút máy lên, mực không đều, tạo thành từng đốm loang lổ trên giấy. Cô mở nắp bút, phát hiện túi mực bên trong không biết vì lý do gì đã bị rách, không thể dùng được nữa. Nhìn vết mực lem đầy tay, ánh mắt Hứa Uyển Thục lóe lên một tia suy tư. ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!