Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Theo hướng nhìn của Giang Miểu Miểu, quả nhiên trông thấy Trình Diệc Xuyên đang đứng dưới gốc cây đa, trước mặt anh ấy còn có một cô gái. Cô gái đó đang đưa thứ gì đó cho Trình Diệc Xuyên, trông giống như một phong thư màu hồng. Giang Miểu Miểu như thể gặp phải kẻ địch lớn, liền kéo tay Hứa Uyển Thục: "Mau qua xem đi!" "Đứng đây nhìn cũng được, không cần phải qua đó." Chỉ thấy Trình Diệc Xuyên đẩy món đồ trở lại, nói gì đó rồi quay người rời đi, bỏ lại cô gái kia đứng lặng tại chỗ. Giang Miểu Miểu nhướn mày: "Chắc chắn là muốn chen chân vào giữa hai người nhưng thất bại rồi." "Nhưng mà tớ thực sự cảm thấy dạo này hai người hơi lạ lạ, có phải cãi nhau rồi không?" "Nhưng mà hai người giận nhau cũng lâu quá rồi đấy... Ế! Uyển Thục, đợi tớ với! Đi chậm chút!" Giang Miểu Miểu vừa đi theo sau Hứa Uyển Thục vừa lẩm bẩm suốt dọc đường. Mãi cho đến khi ăn tối xong và quay về ký túc xá. "Cậu mà còn lắm mồm nữa, tối nay ngủ tớ sẽ dùng keo dán miệng cậu lại đấy!" Giang Miểu Miểu giả vờ hoảng sợ, đưa tay che miệng lại. Hứa Uyển Thục đi đến bàn học, định lấy thư mời ra xem lại lần nữa. Mỗi ngày cô đều dành thời gian suy nghĩ đắn đo, cô không muốn từ bỏ ước mơ của mình. Nhưng cũng không muốn một lần nữa bỏ rơi mẹ. Khoảnh khắc kéo ngăn kéo ra, Hứa Uyển Thục sững sờ tại chỗ. Tấm thư mời vốn nằm gọn ở góc ngăn kéo đã biến mất. 15 "Miểu Miểu! Cậu có thấy đồ trong ngăn kéo của tớ đâu không?" Hứa Uyển Thục lo lắng hỏi, ánh mắt tràn đầy sự bất an. Giang Miểu Miểu vừa mới ngồi xuống, liền nghi hoặc quay đầu lại: "Tớ đâu có đụng vào đồ của cậu? Là gì thế, để tớ giúp cậu tìm." Hứa Uyển Thục khẽ lắc đầu, chuyện của Đoàn múa Hoàng gia London vì chưa quyết định xong nên cô chưa nói với ai cả. Cô lục tìm khắp mọi nơi có thể, nhưng kết quả vẫn không có gì. Hứa Uyển Thục chán nản ngồi xuống ghế, trong đầu liên tục hiện lên vô số khả năng có thể xảy ra. Chợt, một khả năng lóe lên trong suy nghĩ của cô. Người duy nhất ở đây biết cô có tấm thư mời này chỉ có một người. Trình Diệc Xuyên. Nghĩ đến thái độ của anh ấy, suy đoán của Hứa Uyển Thục càng trở nên mãnh liệt hơn. Chỉ là cô không thể tin được rằng Trình Diệc Xuyên lại làm ra chuyện mất nhân phẩm như lục lọi đồ người khác như vậy. Cô không thể tùy tiện chất vấn anh ấy, vì tình cảm một khi đã xuất hiện vết nứt thì sẽ không thể hàn gắn lại như ban đầu. Khoảng cách giữa hai người sẽ ngày càng xa hơn theo dòng thời gian. Sáng hôm sau, Hứa Uyển Thục đi tìm giáo viên, báo rằng thư mời của mình đã biến mất. Lúc đi ra, cô tình cờ chạm mặt Trình Diệc Xuyên. Anh ấy cầm trên tay một chiếc túi giấy: "Uyển Thục, anh mua quà cho em này." Hứa Uyển Thục mở ra, bên trong là một chiếc váy. "Anh đã hỏi Miểu Miểu rồi mới mua, đây là váy múa, em xem thử có phải kiểu em thích không?" Hứa Uyển Thục khẽ chạm vào, vải váy rất mềm mại, màu sắc phối hợp cũng rất đẹp mắt. "Cảm ơn anh." Suy đi nghĩ lại, Hứa Uyển Thục quyết định thử dò xét Trình Diệc Xuyên. "Diệc Xuyên, em đã quyết định rồi, khả năng cao em sẽ ở lại London." Trình Diệc Xuyên khựng lại, ánh mắt thoáng mất mát: "Được, anh biết rồi, anh tôn trọng quyết định của em." Hứa Uyển Thục chăm chú quan sát nét mặt anh ấy. Trình Diệc Xuyên thở dài một hơi, dường như đã đưa ra một quyết định nào đó. "Không sao đâu, đợi anh về thu xếp ổn thỏa mọi chuyện ở nhà, anh vẫn có thể đến tìm em." Anh ấy tiến lên, nắm lấy đôi tay Hứa Uyển Thục, ánh mắt tràn đầy tình cảm nhìn cô. "Anh chỉ cần em ở bên anh là đủ rồi." Nghe vậy, Hứa Uyển Thục cũng cảm thấy an tâm phần nào. Tối hôm đó, giáo viên đã gọi cảnh sát đến, ban đầu Hứa Uyển Thục không nghĩ rằng chuyện này sẽ có kết quả gì. Hóa ra trước đó đã có vài sinh viên khác trong học viện trình báo vụ việc, nhưng cảnh sát Anh Quốc vốn không mấy coi trọng người Trung Quốc nên điều tra rất hời hợt. Nhưng lần này, người dẫn đội lại là một cảnh sát gốc Trung Quốc, vừa nhìn thấy Hứa Uyển Thục liền tiến lại ngay. "Hứa tiểu thư, cứ gọi tôi là Tiểu Trần." "Chào anh, cảnh sát Tiểu Trần." Hứa Uyển Thục còn chưa kịp thắc mắc vì sao cảnh sát lại đối xử tốt với mình như vậy, thì câu nói tiếp theo của Tiểu Trần đã cho cô câu trả lời. "Trước đây tôi là lính của anh Hạ, xuất ngũ xong tháng trước mới nhận công tác bên này. Anh Hà đã dặn dò tôi rồi." Hứa Uyển Thục hơi lúng túng đứng đó: "À... vậy thì làm phiền anh rồi." Hệ thống giám sát thời đó chưa phát triển, hình ảnh thu được rất mờ nên gần như không tra ra được thông tin gì hữu ích. Cảnh sát tiến hành kiểm tra toàn bộ học viện, số người đến học không nhiều nhưng mỗi người đều bị thẩm vấn rất lâu. Một nữ sinh ở phòng bên cạnh Hứa Uyển Thục nói rằng tối qua, trong lúc ăn tối, cô ấy đã thấy có người lẻn vào ký túc xá. Dựa theo manh mối này, cảnh sát nhanh chóng tìm ra cô gái đó. Trong văn phòng giáo viên, cô gái ấy cúi gằm mặt: "Xin lỗi, lúc đó tôi bị lòng tham làm mờ mắt..." Hứa Uyển Thục nhìn người trước mặt, cảm thấy xa lạ, cô chưa từng gặp cô ta bao giờ. "Làm sao cô biết tôi có thư mời? Cô đâu phải học viên múa, lấy nó làm gì?" Cô gái ấp úng không trả lời được, chỉ không ngừng nói xin lỗi. Cô ta lấy thư mời từ sau lưng ra, hai tay đưa cho Hứa Uyển Thục: "Mong cậu tha thứ cho tôi." Khoảnh khắc trước mắt chợt trùng khớp với hình ảnh trong ký ức của cô. Cô gái này chính là người hôm qua đã tỏ tình với Trình Diệc Xuyên dưới gốc cây long não. ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!