Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Hạ Thừa An thu lại ánh mắt: "Anh còn chút việc, em giúp anh trông chừng ở đây, có chuyện gì thì báo anh ngay nhé." Ôn Ấu Nghi giơ tay chào theo kiểu quân đội: "Rõ! Chỉ huy, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!" Hạ Thừa An bật cười, liếc nhìn cô ấy: "Lúc nào cũng nhí nhố." Hứa Uyển Thục ở lại bệnh viện suốt đến chiều tối. Ôn Ấu Nghi xách theo hộp giữ nhiệt bước vào, lần lượt lấy bát đũa ra. Hứa Uyển Thục xoa xoa tay: "Nhiều món quá." "Về nhà bữa đầu tiên, dĩ nhiên phải ăn cho thật ngon rồi." Sau đó bổ sung thêm: "Là Hạ Thừa An dặn em chuẩn bị cho chị á." Tay Hứa Uyển Thục khựng lại khi đang mở đũa. Ôn Ấu Nghi vỗ nhẹ lên vai cô: "Chị ăn đi nào, cũng là em nấu mà." Hứa Uyển Thục chú ý đến tay của Ôn Ấu Nghi: "Tay em..." Ôn Ấu Nghi không hề giấu giếm, giơ tay lên: "Em bị thương lúc ở biên giới thời gian trước ấy mà." Hứa Uyển Thục có chút tiếc nuối nhìn cô ấy. "Chị đừng nhìn em như thế chứ, đừng thương hại em, em không sao đâu." Hứa Uyển Thục gật đầu, thực ra Ôn Ấu Nghi đúng là một người dám yêu dám hận. Cô ấy thực sự xứng đáng được yêu thương. "Khụ khụ khụ..." Hứa Uyển Thục vừa cầm bát lên, mẹ Hứa trên giường bỗng bắt đầu ho dữ dội. Hứa Uyển Thục lập tức đứng dậy khỏi ghế. "Mẹ ơi? Mẹ sao rồi?" Tiếng ho của mẹ Hứa không dứt, nghe có phần thê lương. Bác sĩ chủ trị dẫn theo hai y tá từ ngoài cửa vội vã bước vào. "Người nhà bệnh nhân tránh ra một chút, tình trạng bệnh nhân hiện tại đang không ổn." 19 Tim Hứa Uyển Thục như thắt lại. Chẳng bao lâu sau, mẹ Hứa được các nhân viên y tế đẩy ra ngoài. Giọng Hứa Uyển Thục run rẩy: "Bác sĩ, mẹ tôi... mẹ tôi thế nào rồi?" "Tình trạng xuất huyết não của bệnh nhân nghiêm trọng hơn so với dự đoán của chúng tôi, hiện tại cần kiểm tra và đánh giá thêm." Lời bác sĩ chủ trị như một nhát búa giáng mạnh vào tim Hứa Uyển Thục, cô cảm thấy cơ thể mình bắt đầu run lên không thể kiểm soát. Hà Hiểu Hàm vừa từ đoàn văn công trở về liền chứng kiến cảnh tượng này. "Uyển Thục, đã xảy ra chuyện gì vậy?" Nước mắt Hứa Uyển Thục đã không thể kìm lại mà trào xuống. "Hôm nay chúng tôi sẽ sắp xếp phẫu thuật khẩn cấp." Giọng điệu bác sĩ chủ trị nghiêm túc, nhưng trong lòng Hứa Uyển Thục lại tràn ngập tuyệt vọng. Hà Hiểu Hàm ôm chặt lấy Hứa Uyển Thục: "Cậu yên tâm, dì sẽ không sao đâu." "Chờ đã!" Giọng Hạ Thừa An vang vọng khắp hành lang. Anh mặc một chiếc áo khoác gió màu đen, vội vã chạy đến, phía sau còn có một người đàn ông khác. Người đàn ông ấy đeo kính, trông có vẻ nho nhã, lịch thiệp. "Đây là bác sĩ Tôn Sơn Lương." Hạ Thừa An trực tiếp giới thiệu người đàn ông đứng sau mình với bác sĩ chủ trị. Trên mặt bác sĩ chủ trị thoáng hiện lên vẻ vui mừng, cung kính nói: "Thật tốt quá, bác sĩ Tôn, mời đi lối này." Hạ Thừa An quay đầu nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của Hứa Uyển Thục, theo bản năng muốn giơ tay lau nước mắt cho cô. Nhưng chợt nhận ra điều gì đó, bàn tay anh lúng túng dừng lại giữa không trung, rồi lặng lẽ rút về. Hà Hiểu Hàm nhìn theo hướng Tôn Sơn Lương rời đi: "Thiếu tá Hạ, người đó là ai vậy?" "Là bác sĩ tôi mời từ thành phố về." Hứa Uyển Thục nhớ lại phản ứng của bác sĩ chủ trị lúc nãy, lập tức hiểu rằng Tôn Sơn Lương không phải người tầm thường. Cô đứng thẳng người, cúi đầu thật sâu trước Hạ Thừa An. "Thiếu tá Hạ, cảm ơn anh." Trong mắt Hạ Thừa An thoáng hiện một cảm xúc khó gọi thành tên, từ bao giờ giữa họ lại trở nên xa cách như vậy? Hứa Uyển Thục lau nước mắt nơi khóe mắt: "Nếu sau này có chuyện gì cần giúp đỡ, tôi nhất định sẽ dốc hết sức." Ánh mắt Hạ Thừa An trở nên u ám, nhìn cô như vậy, anh chẳng hề thấy vui vẻ. Anh luôn có cảm giác giữa hai người tồn tại một khoảng cách không thể vượt qua, dù anh có cố gắng đến đâu đi chăng nữa. Ca phẫu thuật của mẹ Hứa kéo dài đến tận ngày hôm sau mới kết thúc. Hứa Uyển Thục tựa vào vai Hà Hiểu Hàm, chợp mắt một chút. "Ca mổ lần này rất thuận lợi, nếu bệnh nhân hồi phục tốt thì sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi." Tôn Sơn Lương dặn dò thêm một số điều cần chú ý với Hứa Uyển Thục. "Nếu còn vấn đề gì, có thể gọi đến bệnh viện của chúng tôi." Hứa Uyển Thục nhận lấy tờ giấy ghi số điện thoại: "Cảm ơn bác sĩ Tôn." Tôn Sơn Lương xua tay: "Không cần đâu, cứu người vốn là trách nhiệm của tôi. Nếu cô thực sự muốn cảm ơn, thì hãy cảm ơn Hạ Thừa An đi." "Trước đây, anh ấy từng cứu vợ tôi. Tôi đã hứa sẽ trả lại cho anh ấy một mạng, thế nên lần này tôi mới từ bỏ cơ hội ra nước ngoài học tập để đến đây. Và Hạ Thừa An đã chọn dùng mạng ấy để cứu mẹ cô." Tôn Sơn Lương nói xong thì lập tức rời đi. Hà Hiểu Hàm có vẻ hơi kích động: "Uyển Thục, hai người thật sự không còn khả năng sao? Rõ ràng anh ấy vẫn còn tình cảm với cậu mà." "Lúc cậu không ở trong nước, anh ấy vẫn luôn quan tâm đến gia đình cậu, giúp đỡ không ít chuyện. Hôm nọ mưa lớn, mái ngói nhà cậu bị gió bão cuốn bay, chính Rhiếu tá Hạ đã lội nước bế mẹ cậu ra ngoài đấy..." Hà Hiểu Hàm thao thao bất tuyệt kể về những việc tốt mà Hạ Thừa An đã làm trong những năm qua. Có lẽ kiếp này, Hạ Thừa An thực sự đã khác kiếp trước. Nhưng điều đó chẳng còn liên quan gì đến cô nữa. "Uyển Thục, Thiếu tá Hạ thực sự rất tốt, cậu thử suy nghĩ lại xem." "Không cần đâu, đời này tớ không thể nào ở bên anh ấy được nữa." Lời vừa dứt, bên ngoài cửa vang lên một tiếng động. Hứa Uyển Thục ngẩng đầu nhìn lên, chỉ kịp thấy vạt áo đen thấp thoáng lướt qua. ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!