Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 20

"Hiểu Hàm, lát nữa nếu thấy sắc mặt tớ không ổn, cứ làm theo kế hoạch của chúng ta." Hà Hiểu Hàm lo lắng gật đầu. Hứa Uyển Thục đã thiết kế một động tác múa, mô phỏng sự tương tác giữa cô gái hái hoa và cánh bướm. Nếu lát nữa tình trạng của cô không ổn, cô sẽ hóa thân thành cánh bướm bay đi khỏi sân khấu, phần sau sẽ chuyển thành màn múa đơn của Hà Hiểu Hàm. Hà Hiểu Hàm trông còn căng thẳng hơn cả Hứa Uyển Thục, hai tay không ngừng run rẩy. Hứa Uyển Thục nắm lấy tay cô: "Sao thế? Đều là diễn viên lâu năm rồi, sao còn căng thẳng vậy?" "Lo cho cậu." "Tin tớ là được rồi." 27 Hứa Uyển Thục nhìn qua rèm về phía khán đài, có vẻ tổng giám đốc của Tập đoàn Sơn Xuyên đã vào chỗ ngồi. Vài người đàn ông mặc vest chỉnh tề ngồi ở hàng ghế đầu. Hạ Thừa An dù ngồi ở góc nhưng vẫn vô cùng nổi bật. Có lẽ cảm nhận được điều gì đó, Hạ Thừa An cũng nhìn về phía tấm rèm. Nhưng Hứa Uyển Thục đã lùi vào hậu trường. Tiết mục của họ được sắp xếp vào phần cuối cùng. Hứa Uyển Thục và Hà Hiểu Hàm nắm tay nhau bước lên sân khấu. Ánh đèn chiếu lên hai người, nhưng ánh mắt Hứa Uyển Thục bỗng khựng lại. Ở hàng ghế đầu, phía bên phải không biết từ lúc nào đã có thêm một người. Người đó từ từ ngẩng đầu lên. Là Trình Diệc Xuyên. Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau. Trình Diệc Xuyên cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh ấy kìm nén ý muốn đứng dậy lao lên sân khấu. Lúc này, ánh đèn trên sân khấu dần tối đi. Hứa Uyển Thục cố gắng điều chỉnh cảm xúc, nhưng lúc này cổ chân cô đau nhói như bị hàng nghìn mũi kim đâm qua. Âm nhạc vang lên, cô chỉ có thể cắn răng phối hợp cùng Hà Hiểu Hàm. Động tác của Hứa Uyển Thục tỉ mỉ hơn bình thường, cô cố gắng dồn sự tập trung ra khỏi cơn đau. Ánh đèn chiếu rọi gương mặt cô, nhưng cô chỉ cảm thấy bản thân có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Mọi người dưới sân khấu xem đến mê mẩn, hoàn toàn không nhận ra sự khác thường của Hứa Uyển Thục. Hà Hiểu Hàm và Hứa Uyển Thục phối hợp vô cùng ăn ý. Nhưng cô đã nhận ra sắc mặt của Hứa Uyển Thục có chút bất thường. Trong một động tác xoay người, Hứa Uyển Thục lại bị trật chân, loạng choạng hai bước. Nhưng cô nhanh chóng ứng biến, biến hai bước loạng choạng thành một động tác bị trúng đòn. Kết hợp với ánh mắt biểu lộ cảm xúc, không ai nhận ra đó là một sự cố. Ánh mắt Trình Diệc Xuyên đã hoàn toàn dán chặt vào Hứa Uyển Thục. Cơn đau ở chân ngày càng dữ dội, Hứa Uyển Thục không thể tiếp tục, chỉ có thể dùng ánh mắt ra hiệu cho Hà Hiểu Hàm. Theo kế hoạch đã định, Hứa Uyển Thục từ từ giơ tay tạo thành hình dáng cánh bướm, cuối cùng dần dần bay đi. Cô nhanh chóng lùi vào vùng tối, thu hút toàn bộ sự chú ý còn lại vào Hà Hiểu Hàm. Khi chuẩn bị rời sân khấu, chân cô đột nhiên mềm nhũn, suýt chút nữa ngã xuống. Cô vội vàng bám chặt mép sân khấu, cúi đầu nhìn xuống, phát hiện chân mình đã sưng to hơn trước. Còn chưa kịp suy nghĩ gì thêm, cô đã cảm nhận được có người lao đến bên mình, trước bao ánh nhìn, trực tiếp cõng cô lên. Cô không nhịn được mà khẽ nói: "Thả tôi xuống." Trình Diệc Xuyên giả vờ như không nghe thấy, ngược lại còn bước nhanh hơn. Rất nhiều người nhìn về phía hai người họ, hơn nữa thân phận thiếu gia của Tập đoàn Sơn Xuyên khiến anh bị nhận ra, số người dừng lại xem ngày càng đông. Sau khi màn múa đơn của Hà Hiểu Hàm kết thúc, buổi giao lưu cũng dần đi đến hồi kết. Hạ Thừa An đứng dậy, định đi tìm Hứa Uyển Thục. Nhưng vòng quanh một lượt, anh vẫn không thấy bóng dáng cô đâu. Vài người đi ngang qua Hạ Thừa An, vẫn khe khẽ bàn tán. "Trời ơi, người vừa rồi đẹp trai quá, có phải người của Tập đoàn Sơn Xuyên không?" "Người anh ấy cõng trên lưng là Hứa Uyển Thục sao?" "Trời ạ, số của Hứa Uyển Thục cũng tốt quá đi, bảo sao cô ấy không chấp nhận Hạ..." Mấy người đó vừa trông thấy Hạ Thừa An đi tới liền lập tức im bặt. Hạ Thừa An giật giật mí mắt phải, nhìn theo hướng bọn họ vừa đi qua. Lúc này, Hứa Uyển Thục không chịu yên phận, ra sức giãy giụa trên lưng Trình Diệc Xuyên. "Trình Diệc Xuyên! Cậu thả tôi xuống!" "Chân em bị thương nặng thế này, anh đưa em đi khám. Nhỡ để lại di chứng thì sao? Sau này không muốn múa nữa à?" Thái độ của Trình Diệc Xuyên vô cùng kiên quyết. Nhưng Hứa Uyển Thục lại chẳng chút cảm kích: "Giữa chúng ta bây giờ không có quan hệ gì cả, cậu quá đáng rồi!" Nghe thấy giọng của Hứa Uyển Thục, Hạ Thừa An lập tức bước nhanh theo hướng đó. "Buông cô ấy ra!" Anh kéo Trình Diệc Xuyên lại, vừa nhìn thấy khuôn mặt đối phương liền nhận ra ngay… đây chính là bạn trai của Hứa Uyển Thục hồi cô ấy ở Anh. Trình Diệc Xuyên cũng nhận ra anh. "Anh định đưa cô ấy đi đâu?" Hạ Thừa An cảnh giác nhìn chằm chằm Trình Diệc Xuyên, trong mắt thoáng hiện tia sắc lạnh. Trình Diệc Xuyên cười lạnh: "Không thấy chân cô ấy bị thương sao? Tránh ra, nếu chậm trễ anh chịu trách nhiệm được không?" "Anh lần đầu tới đây, có biết đường đến bệnh viện không?" Nghe vậy, Trình Diệc Xuyên mới nhận ra mình không biết đường đến bệnh viện. Hạ Thừa An đưa tay về phía Hứa Uyển Thục trên lưng anh: "Uyển Thục, xuống đi, tôi đưa em đi." Hứa Uyển Thục hất tay anh ra. Trình Diệc Xuyên vừa định lên tiếng thì bị cô đánh cho một cái. "Cậu cũng buông tôi ra, tôi tự biết mình bị thương thì phải đến bệnh viện." Trình Diệc Xuyên đặt Hứa Uyển Thục xuống một cọc gỗ bên đường. Hai người đàn ông đứng trước mặt cô, chẳng ai chịu nhường ai. Hứa Uyển Thục chỉ cảm thấy phiền chết đi được. "Uyển Thục, em nói đi, chúng ta..." ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!