Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 19

Hứa Uyển Thục lạnh lùng quét mắt qua từng khuôn mặt. "Không biết tại sao tiết mục của các cô bị hủy à? Hai động tác xoay người đơn giản mà còn không làm cho ngay ngắn, để các cô lên sân khấu chỉ tổ mất mặt sao?" Lời của Hứa Uyển Thục không chút nể nang, ban đầu cô chỉ định nói lý do là vì thời lượng chương trình để an ủi họ. Nhưng nếu không biết điều, thì đừng trách cô phải nói thẳng ra. Một số người sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, ánh mắt có phần lảng tránh. Đào An Nghiên hừ lạnh một tiếng: "Vẫn còn nhiều thời gian tập luyện, cô đã vội vàng gạch bỏ tiết mục của bọn tôi, có phải là sợ mình không bằng người khác không?" "Theo tôi thấy, cô đi du học về chỉ là cái mác nghe cho oai thôi, chẳng thấy bản lĩnh gì đặc biệt cả." Hà Hiểu Hàm chen ra từ phía sau đám đông: "Đào An Nghiên, nói năng cho cẩn thận! Uyển Thục từng nhận được thư mời từ Đoàn múa Hoàng gia London đấy, trình độ của cô ấy có đến lượt cô phán xét chắc?" Phía dưới lập tức vang lên những tiếng trầm trồ kinh ngạc. Đào An Nghiên quay lại trừng mắt nhìn mấy người, bĩu môi: "Cô ta nói thì là thật à? Ai biết có phải bịa đặt không?" Hứa Uyển Thục đã sống hơn tám mươi năm, chẳng buồn đôi co với những cuộc cãi vã ấu trĩ thế này. "Ai không phục tôi thì cứ nộp đơn lên đoàn trưởng, muốn đi thì cứ đi thôi." Hứa Uyển Thục nghiêng người, nhường hẳn một lối đi. Mấy người đó nhìn nhau, nhưng chẳng ai dám bước đi. "Không ai muốn đi đúng không? Vậy thì lo làm việc của mình đi." Cả người Hứa Uyển Thục toát ra một sự áp bức mạnh mẽ. Chẳng mấy chốc, đám đông tản đi hết, chỉ còn lại Đào An Nghiên đứng đó. Cô ta quay đầu nhìn quanh, cuối cùng giẫm chân một cái: "Ra vẻ gì chứ!" "Ê! Cô có thái độ gì vậy?!" Hứa Uyển Thục vội kéo Hà Hiểu Hàm lại: "Được rồi, được rồi, đi tập luyện thôi, tập cho tốt, đừng để người ta chê cười." Hà Hiểu Hàm le lưỡi về phía bóng lưng của Đào An Nghiên. Sau đó ghé sát tai Hứa Uyển Thục, thì thầm: "Uyển Thục, vừa nãy cậu ngầu quá đi mất!" "Đi thôi, đi thôi." 26 Hứa Uyển Thục và Hà Hiểu Hàm phối hợp rất nhanh, việc tập luyện diễn ra vô cùng suôn sẻ. Ba ngày trước buổi giao lưu. Hai người thậm chí có thể nhắm mắt thực hiện hoàn hảo mọi động tác và vị trí di chuyển trong bài múa. Hà Hiểu Hàm mệt mỏi nằm xuống sàn: "Uyển Thục, lần đầu tiên tớ mong chờ một sân khấu đến vậy!" Hứa Uyển Thục cũng nằm xuống bên cạnh, hai người gối đầu vào nhau, cùng nhìn lên trần nhà. "Nghe nói trang phục múa đã tới, tớ về nhà tắm rửa một chút, chiều nay đến thử đồ mới." Nói xong, Hà Hiểu Hàm ngồi dậy khỏi sàn. Hứa Uyển Thục mệt đến mức chẳng buồn nói, nhưng cô cũng rất khâm phục năng lượng tràn trề của Hà Hiểu Hàm. Cô chậm rãi nhắm mắt lại, muốn nghỉ ngơi một chút. Khi mở mắt ra lần nữa, thời gian ăn trưa đã trôi qua. Hứa Uyển Thục định đi tìm Hà Hiểu Hàm. Vừa mở cửa ra, đột nhiên chân cô trượt một cái, cả người mất thăng bằng ngã xuống đất. Chưa kịp phản ứng, cô đã cảm thấy từng cơn đau nhói truyền đến từ cổ chân. Cúi đầu nhìn xuống, mắt cá chân đã sưng đỏ lên rất nhanh. Sắc mặt Hứa Uyển Thục tái nhợt, cô cố gắng vùng vẫy muốn đứng dậy. Lúc này cô mới phát hiện trên sàn có một vũng nước dầu. Cô gắng gượng đứng lên, dựa vào một chân còn lại để miễn cưỡng giữ thăng bằng. Lúc này, Đào An Nghiên chậm rãi cầm theo cây lau nhà đến, làm bộ ngạc nhiên nhìn Hà Hiểu Hàm dưới đất. "Ôi chao, lúc nãy tôi ăn cơm đi ngang qua vô tình làm đổ, tôi vừa đi lấy cây lau đây. Sao cô lại ngã được chứ?" Trên mặt cô ta không có chút áy náy nào, thật khó để tin rằng đó chỉ là vô tình. "Cơm trong nhà ăn, sao lại đổ đến tận đây?" Đào An Nghiên bĩu môi, ra vẻ chẳng bận tâm: "Đã nói là không cố ý rồi, cô còn muốn hỏi gì nữa?" Vừa nói, cô ta vừa bước lên, cố ý đụng vai vào Hứa Uyển Thục. Cơn đau lại ập đến, Hứa Uyển Thục lần nữa ngã xuống, loay hoay mãi vẫn không đứng dậy nổi, trông có phần chật vật. Vừa lau sàn, Đào An Nghiên vừa khó che giấu nụ cười đắc ý nơi khóe miệng. "Ôi trời, theo tôi thấy, nếu không được thì nhường tiết mục đi, cô mà lên sân khấu chẳng phải chỉ làm trò cười thôi sao?" Lời nói đã lộ rõ ý đồ, mục đích của Đào An Nghiên không còn gì phải nghi ngờ nữa. Bỗng nhiên, Hứa Uyển Thục cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, cả người bị ai đó bế ngang lên. "Sao lại thành ra thế này?" Giọng Hạ Thừa An có chút lạnh lùng. Hứa Uyển Thục có thể cảm nhận được bàn tay Hạ Thừa An đang khẽ run lên. Cô quay mặt đi: "Thả tôi xuống." Hạ Thừa An liếc qua mắt cá chân của Hứa Uyển Thục, sau đó chuyển ánh mắt sang Đào An Nghiên. "Cô làm phải không?" Đào An Nghiên rụt cổ lại: "Tôi đâu có cố ý..." "Tôi sẽ báo lên cấp trên." Cái "cấp trên" mà anh nói không đơn giản chỉ là đoàn trưởng, Đào An Nghiên hiểu rõ trọng lượng của một câu nói từ Hạ Thừa An. Nhưng chưa kịp nói thêm gì, Hạ Thừa An đã bế Hứa Uyển Thục rời đi. "Đừng động, tôi đưa em đến phòng y tế xong sẽ thả em xuống." Dù cách hai lớp vải vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể Hạ Thừa An đang dần tăng lên. Cả hai khuôn mặt đều ửng lên sắc đỏ kỳ lạ. May mà đang giờ nghỉ trưa, trên đường không có nhiều người, Hạ Thừa An đặt cô xuống trước bác sĩ rồi thức thời rời đi. Chân của Hứa Uyển Thục không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ cần vài ngày là có thể hồi phục. Điều cô lo lắng duy nhất là liệu buổi giao lưu sắp tới có gặp trục trặc gì không. Cuối cùng cũng đến ngày diễn ra buổi giao lưu. Nhìn bề ngoài, chân của Hứa Uyển Thục dường như không còn vấn đề, nhưng cô vẫn cảm nhận được từng cơn đau nhức. ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!