Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Sau đó, cô bọc cây bút lại bằng giấy rồi vứt vào thùng rác. "Uyển Thục, cậu sao vậy? Nhìn sắc mặt không tốt lắm." Giang Miểu Miểu bước vào từ ngoài cửa, ánh mắt đầy lo lắng. Hứa Uyển Thục lắc đầu: "Tớ không sao. Kiều Vi đâu rồi?" Nhắc đến Kiều Vi, Giang Miểu Miểu thở dài bất lực: "Vừa rồi giáo viên báo có cuộc gọi cho Kiều Vi, hình như gia đình cậu ấy muốn cậu ấy về sớm để lấy chồng." "Nếu vậy thì sao ban đầu còn đồng ý để cậu ấy sang Anh chứ?" "Lúc trước là do dì cậu ấy ủng hộ. Nhưng ngay năm đầu Kiều Vi đến Anh, dì ấy đã qua đời rồi." Nhắc đến chuyện này, bầu không khí trong phòng chợt trở nên trầm lắng. "Không sao đâu, Kiều Vi nhất định sẽ hoàn thành việc học ở đây." Giọng nói của Hứa Uyển Thục tràn đầy kiên định. Giang Miểu Miểu nhìn cô đầy tò mò, nhưng cuối cùng không nói gì. Mãi đến khuya, Kiều Vi vẫn chưa trở về. Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu xuyên qua khung kính, phản chiếu vào trong phòng. Hứa Uyển Thục không hề buồn ngủ, chỉ nhìn trân trân lên trần nhà, tâm trí trôi dạt. Từ sau khi Trình Diệc Xuyên nói những lời đó cho đến tận bây giờ Kiều Vi vẫn chưa quay lại, sự bình yên trong lòng Hứa Uyển Thục hoàn toàn bị phá vỡ. Cô không sao tìm lại được cảm giác bình yên. Màn đêm dần tan, bầu trời phía đông bắt đầu ánh lên sắc trắng. Cuối cùng, Kiều Vi đẩy cửa bước vào, nhẹ nhàng rón rén. Tiếng mở tủ vang lên khe khẽ. Hứa Uyển Thục hé mắt, phát hiện Kiều Vi đang cẩn thận gấp từng bộ quần áo, xếp vào túi. Nếu lắng nghe kỹ, có thể nghe thấy tiếng cô ấy nghẹn ngào cố kìm nén. Hứa Uyển Thục ngồi dậy, định lên tiếng. Kiều Vi giơ ngón trỏ lên môi. "Suỵt." Cuối cùng, cô ấy không nói gì, lặng lẽ đeo túi lên vai rồi âm thầm rời đi. Hôm đó, Kiều Vi đi rồi không quay lại nữa. Hứa Uyển Thục chìm trong cảm giác bất lực, có lẽ vì cô đã đưa ra lựa chọn khác, nên đã vô tình ảnh hưởng đến Kiều Vi. Cũng từ ngày hôm đó, mối quan hệ giữa Hứa Uyển Thục và Trình Diệc Xuyên không còn thân thiết như trước nữa. Mặc dù Trình Diệc Xuyên vẫn đối xử với cô như cũ. Nhưng Hứa Uyển Thục hiểu rằng chính trong lòng cô đã có một bức tường ngăn cách với anh ấy. Hôm đó, khi đang đi trên phố, Trình Diệc Xuyên đưa tay muốn nắm lấy tay Hứa Uyển Thục nhưng cô lại lặng lẽ né tránh. "Uyển Thục, có phải lần trước anh đã làm em sợ không?" Khóe mắt Trình Diệc Xuyên ánh lên những giọt lệ. "Có phải em chưa sẵn sàng không? Anh có thể đợi. Bất cứ điều gì em muốn làm, anh đều ủng hộ hết." Hứa Uyển Thục ngước mắt nhìn anh ấy, nhẹ nhàng vỗ vai anh như một sự trấn an. Nhưng những lời an ủi lại chẳng thể thốt ra, cô chỉ nhạt giọng nói: "Anh về đi." Trình Diệc Xuyên đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích. "Uyển Thục, trong lòng em vẫn còn Hạ Thừa An phải không?" 14 Tim Hứa Uyển Thục khẽ rung lên một nhịp. "Em đã không còn tình cảm với anh ta từ lâu rồi." Trình Diệc Xuyên bước đến trước mặt cô, giọng điệu chắc chắn. "Lần trước, ánh mắt giữa hai người không bình thường. Uyển Thục, em thực sự đã quên anh ta chưa?" Hứa Uyển Thục không nghĩ rằng bản thân còn tình cảm với Hạ Thừa An. Suy cho cùng, con đường kiếp trước cô không muốn lặp lại nữa. "Diệc Xuyên, em chưa từng lừa anh. Giữa em và anh ta đúng như lời em nói." Nói thêm cũng vô ích, Hứa Uyển Thục xoay người rời đi. Ở phía bên kia, mí mắt Hạ Thừa An giật liên tục. Anh đang ở trong thư phòng, xử lý một số vấn đề hậu sự cho gia đình các liệt sĩ. Cánh cửa phòng vang lên tiếng gõ nhẹ. "Thừa An, em có thể vào không?" Là giọng của Tống Tri Hoa. "Vào đi." Tống Tri Hoa mang theo một bát canh, đặt lên bàn làm việc của Hạ Thừa An: "Anh nếm thử đi, em nấu riêng cho anh đấy." "Ngày mai cô còn phải đến trường, sau này không cần thường xuyên đến nhà tôi nữa đâu." Sắc mặt Tống Tri Hoa hơi biến đổi: "Em không sao, anh đừng lo cho em." Dường như Hạ Thừa An chợt nghĩ đến điều gì đó, ngước mắt nhìn cô ấy. "Tống tiểu thư, nếu sau khi kết hôn với tôi mà cô không hạnh phúc, cô có lựa chọn ly hôn không?" Câu hỏi này có vẻ quá nghiêm trọng đối với Tống Tri Hoa. Tay cô ấy run lên, suýt nữa làm đổ hết bát canh lên bàn. "Em... nếu đã gả cho anh rồi thì sau này chính là người của Hạ gia, sẽ không... ly hôn đâu." Hạ Thừa An thở dài: "Được rồi, cô cứ để canh ở đó rồi ra ngoài đi, nghỉ ngơi sớm một chút." Tống Tri Hoa ngoan ngoãn đặt bát canh lên chiếc bàn thấp bên cạnh, ánh mắt vô tình lướt qua tờ giấy trên bàn Hạ Thừa An. Hứa Uyển Thục... Dường như nhận ra ánh mắt của Tống Tri Hoa, Hạ Thừa An cúi xuống nhìn và phát hiện ra mình đã vô thức viết tên Hứa Uyển Thục vào chỗ lẽ ra phải điền tên mình. Anh xé tờ giấy đó đi: "Ngày mai tôi sẽ đến khu biên giới, khoảng thời gian này cô không cần đến đây nữa." Tống Tri Hoa không nói gì. Cô ấy yêu Hạ Thừa An, cha mẹ hai bên cũng đã sớm định sẵn hôn sự này, nên cô ấy luôn coi mình là người của Hạ gia. Vì vậy, khoảng thời gian Hạ Thừa An không có nhà, cô ấy càng phải thay anh quản lý tốt mọi việc trong nhà. Giống hệt như Hứa Uyển Thục của kiếp trước. Cuộc sống của Hứa Uyển Thục vẫn không có gì khác so với trước đây. Đi học, luyện múa, làm bài tập, và tiếp tục duy trì mối quan hệ yêu đương có phần mong manh với Trình Diệc Xuyên. Cô thừa nhận rằng mình thích Trình Diệc Xuyên, nhưng cô sẽ không bao giờ yêu ai hơn chính bản thân mình nữa. "Uyển Thục, bên kia có phải là Trình Diệc Xuyên không?" Giang Miểu Miểu và Hứa Uyển Thục đang đi trên đường thì bỗng lên tiếng. ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!