Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

20 Hạ Thừa An lặng lẽ rời khỏi bệnh viện. Nỗi nặng trĩu trong lòng khiến từng bước chân của anh cũng trở nên chậm chạp. Anh nghĩ rằng mình đã làm đủ tốt, vậy mà vẫn không thể thay đổi suy nghĩ của cô. Anh cũng không hiểu vì sao Hứa Uyển Thục lại đột nhiên thay đổi như vậy, cứ như cô đã biến thành một con người khác chỉ sau một đêm. Hứa Uyển Thục đã biết người vừa đứng ngoài cửa chính là Hạ Thừa An. Cô nghiêng đầu, nhìn ra bầu trời đêm ngoài cửa sổ. "Tại sao chứ?" Hà Hiểu Hàm đầy thắc mắc, từ lần đầu tiên gặp nhau, cô đã rất ủng hộ hai người họ. "Có phải vì tớ nói với cậu chuyện anh ấy sắp kết hôn không? Nhưng thực ra, Hạ Thừa An đã sớm nói rõ ràng với cô gái kia rồi. Chỉ là ông cụ nhà anh ấy rất ưng ý, mà cô ấy cũng không muốn rời đi nên bây giờ chỉ là danh nghĩa thôi." Những lời này lọt vào tai Hứa Uyển Thục, từng câu từng chữ đều chạm đúng vào con người của cô ở kiếp trước. Đáng tiếc, kiếp trước, Hạ Thừa An chưa từng nói rõ ràng với cô, thậm chí còn vô tình thể hiện sự quan tâm của mình. Vậy nên cô mới ngây ngốc mà nghĩ rằng có lẽ anh cũng thích cô. "Anh ấy không ở bên Ấu Nghi sao?" Hà Hiểu Hàm ngạc nhiên: "Cậu nói gì vậy? Giữa họ chẳng có gì cả." Hứa Uyển Thục khẽ gật đầu, trầm tư suy nghĩ. Kiếp này, không có cô xen vào, Hạ Thừa An lại không thể toại nguyện ư? "Không sao đâu Hiểu Hàm, cậu về nghỉ ngơi đi. Tớ ở lại trông mẹ là được rồi." "Vậy cũng được, nhưng những gì tớ nói đều là sự thật. Hạ Thừa An thực sự rất tốt đấy." Hứa Uyển Thục phất tay: "Được rồi, được rồi, cậu mau đi đi." Đêm nay, trăng tròn hơn hẳn, ánh trăng xuyên qua cửa sổ, trải dài trên nền đất trong bệnh viện. Hứa Uyển Thục lặng lẽ trông chừng mẹ. Từ lúc trùng sinh đến nay, cô vẫn chưa có cơ hội sống bên mẹ một cách trọn vẹn. Cô ngước nhìn ánh trăng, chắp tay trước ngực, khẽ nhắm mắt lại. "Mẹ ơi, mẹ nhất định phải khỏe lại nhé! Con chấp nhận đánh đổi tất cả, chỉ cần mẹ bình an thôi." Tình trạng của mẹ Hứa hồi phục khá tốt, các chỉ số sức khỏe dần trở lại bình thường. Bác sĩ chủ trị nói nếu không có gì bất ngờ, bà ấy sẽ sớm tỉnh lại. Hứa Uyển Thục nghĩ rằng sau khi nghe được lời cô nói hôm đó, Hạ Thừa An sẽ không quay lại nữa. Không ngờ sáng hôm sau, anh lại xuất hiện trước cửa phòng bệnh, trên tay còn cầm một giỏ trái cây. "Bây giờ dì thế nào rồi?" "Khá ổn rồi." Hạ Thừa An đặt giỏ trái cây xuống nền cửa: "Em ăn gì chưa?" "Tôi ăn rồi." "Để tôi trông chừng dì ấy cho, em đi nghỉ một lát đi." "Không cần đâu." Từ lúc anh bước vào đến khi ngồi xuống, Hứa Uyển Thục chưa từng ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh. Đôi khi, cô thật sự không biết phải đối mặt với anh như thế nào nữa. Thực tế, dù đã trải qua hai kiếp, cô vẫn không học được cách chung sống với Hạ Thừa An. Cảm nhận được sự lạnh nhạt của Hứa Uyển Thục, Hạ Thừa An đành im lặng, không tự chuốc lấy bẽ bàng nữa. Bầu không khí trong phòng bệnh có chút gượng gạo, mãi đến khi Ôn Ấu Nghi đến, tình hình mới dần dịu lại. "Ấu Nghi, em không cần lúc nào cũng phải chạy qua đây đâu." "Dạo này em cũng rảnh mà." Cô ấy ngồi xuống bên cạnh Hứa Uyển Thục: "Chị Uyển Thục, chị có quên gì không đấy?" Nghe cô ấy nhắc đến, Hứa Uyển Thục mới sực nhớ ra: "Dạo này bận quá nên chị quên mất, khi nào có thời gian chị sẽ đưa máy ảnh cho em." "Được đấy! Em thật sự tò mò xem chị đã chụp những gì rồi!" Ôn Ấu Nghi và Hứa Uyển Thục vừa nói chuyện vừa đùa giỡn. Hạ Thừa An lặng lẽ ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng liếc nhìn Hứa Uyển Thục, nhưng mỗi khi bị phát hiện lại lập tức thu ánh mắt về. Mãi đến trưa, một người khác tìm đến đây. Tống Tri Hoa cầm hộp cơm, đứng lúng túng trước cửa. Là cha Hạ bảo cô ấy mang đến, nhưng không ngờ lại thấy Hạ Thừa An ở cùng hai người phụ nữ khác. Mặc dù Hạ Thừa An đã thẳng thừng từ chối cô ấy, nhưng cô ấy vẫn tin rằng tình cảm có thể bồi đắp theo thời gian. Hạ Thừa An liếc nhìn Hứa Uyển Thục một cái, sau đó đứng dậy: "Sao em lại đến đây?" "Bác trai bảo em mang chút đồ ăn cho anh." Hạ Thừa An thở dài: "Chúng ta ra ngoài ăn đi." Tống Tri Hoa gật đầu, ngoan ngoãn quay người đi. Ôn Ấu Nghi bĩu môi: "Vậy em cũng đi ăn đây, chị Uyển Thục, chị có cần em mang gì về cho chị không?" Tống Tri Hoa lập tức sững người tại chỗ. Uyển Thục... Cô ấy cứng ngắc quay đầu lại: "Cô là Hứa Uyển Thục sao?" 21 Hứa Uyển Thục cũng đoán được người trước mặt là ai. Trước câu hỏi của cô ấy, Hứa Uyển Thục chẳng hiểu gì nhưng vẫn gật đầu. Trong đầu Tống Tri Hoa chợt hiện lên vô số hình ảnh. Lần trước, khi ký tên vô thức, Hạ Thừa An đã viết xuống cái tên "Hứa Uyển Thục". Hạ Thừa An luôn viết thư nhưng chưa bao giờ gửi đi, mà tên người nhận đều là Hứa Uyển Thục. Còn có lần anh đi ăn tiệc cưới, uống say rồi trở về, miệng không ngừng gọi tên cô. Tống Tri Hoa mãi vẫn không thể giữ được bình tĩnh. Cô ấy chậm rãi lên tiếng: "Chào cô, tôi là Tống Tri Hoa. Khoảng gần một năm nữa tôi và Thừa An sẽ tổ chức hôn lễ, đến lúc đó..." Hạ Thừa An cau mày, cắt ngang lời cô ấy: "Tôi chưa từng đồng ý chuyện này." Lần đầu tiên, Tống Tri Hoa không thuận theo lời anh. "Bác trai đã bàn bạc xong với cha mẹ em rồi, làm con cái thì chỉ cần nghe lời là được." "Tôi đã nói rất rõ ràng với cô rồi." Giọng điệu của Hạ Thừa An trở nên nghiêm nghị hơn. Bình thường, dù không hài lòng với Tống Tri Hoa thì Hạ Thừa An vẫn giữ thái độ lịch sự tối thiểu với cô ấy. Dù lời nói có sắc bén đến đâu, ít nhất anh vẫn luôn giữ sự tôn trọng dành cho cô ấy. ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!