Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Nghe vậy, Hạ Thừa An lặng lẽ cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên đôi tay đan chặt vào nhau của họ. Anh cười tự giễu: "Vậy à... Vậy thì, chúc hai người hạnh phúc." Nói xong, Hạ Thừa An quay người rời đi, không níu kéo thêm. Anh còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng Hứa Uyển Thục đã kéo Trình Diệc Xuyên rời khỏi đó. Bước ra khỏi viện nghệ thuật, cơn gió lạnh buốt tạt vào mặt. Trình Diệc Xuyên quàng khăn của mình lên cổ Hứa Uyển Thục, hơi ấm vẫn còn vương lại. "Bạn trai cũ của em à?" Hứa Uyển Thục véo nhẹ má anh ấy: "Chuyện trước đây thôi." Trình Diệc Xuyên bĩu môi, ôm cô chặt hơn, như thể sợ cô chạy mất. Mãi đến tối, Hứa Uyển Thục mới quay về trường. Ký túc xá tối đen như mực, chỉ có ánh nến le lói. Giang Miểu Miểu đưa cho cô một cây nến: "Chắc tuyết rơi dày quá, cả khu ký túc bị mất điện rồi, mình dùng tạm cái này thôi." Hứa Uyển Thục ngồi vào bàn, hoàn thành bài tập hôm nay và viết thư hồi âm cho Hà Hiểu Hàm. Cây bút máy trên tay là món quà Trình Diệc Xuyên tặng cô lúc tỏ tình, cũng là giải thưởng đầu tiên khi anh ấy tham gia một cuộc thi toán học. Chỉ là hôm nay tâm trí cô quá rối bời, mãi không thể tĩnh tâm lại. Không biết có phải vì đã gặp lại Hạ Thừa An hay không. Kiều Vi thở dài bước vào từ bên ngoài: "Tối nay chắc chắn không có điện đâu, ngủ sớm thôi." Giang Miểu Miểu chán nản ngã phịch xuống giường: "Lạnh thế này! Chắc tớ chết cóng mất." Hứa Uyển Thục bất đắc dĩ đặt bút xuống. "Hình như trong bình nước nóng của tớ vẫn còn ít nước ấm, chúng ta ngâm chân rồi đi ngủ nhé." Thế là ba cô gái chen chúc trên một chiếc giường, ôm nhau để sưởi ấm. Trò chuyện vu vơ một lúc, Giang Miểu Miểu bỗng chóp mũi cay cay: "Tớ nhớ nhà quá." Hứa Uyển Thục dịu dàng an ủi: "Không sao đâu, sang năm là có thể về rồi." Kiều Vi bất lực lên tiếng: "Hai tháng trước mẹ tớ bảo đã xem mắt giúp tớ rồi, về nước là kết hôn luôn." Hứa Uyển Thục chợt nhớ đến kiếp trước, cuộc sống sau khi kết hôn của Kiều Vi không mấy tốt đẹp. Nhà chồng người đàn ông đó không thích cô ấy ra ngoài làm việc, nhất quyết bắt cô ấy nghỉ việc để ở nhà lo chuyện gia đình. Thật tiếc khi cô ấy học được bao nhiêu kiến thức ở đây, cuối cùng lại chẳng có nơi để phát huy. Ban đầu người đàn ông đó còn tốt nhưng về sau lại thường xuyên uống rượu, rồi trút giận lên Kiều Vi và con gái của hai người. Hứa Uyển Thục hắng giọng: "Kiều Vi, nếu cậu không thích người đàn ông nào đó thì nhất định đừng lấy anh ta." Dường như cô nghĩ đến điều gì đó, liền bổ sung thêm. "Nếu anh ta không thích cậu, cậu cũng đừng cưới." Kiều Vi xoay người, nhìn lên trần nhà. "Mẹ tớ đã bàn bạc xong với họ rồi, cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đấy." Giang Miểu Miểu sống ở nước ngoài lâu, tư tưởng cũng khác trước nên lập tức lên tiếng phản bác. "Cậu đừng nghĩ như vậy, tớ thấy bên này ai cũng yêu đương tự do hết, giống như... Uyển Thục và bạn trai cậu ấy vậy!" Kiều Vi ngẩng đầu nhìn Hứa Uyển Thục. "Uyển Thục lúc nào cũng có chính kiến, lúc trước Hạ Thừa An..." Thấy câu chuyện sắp nhắc đến người đó, Hứa Uyển Thục lập tức ngăn lại. "Được rồi! Ngủ thôi!" Giang Miểu Miểu nhích lại gần Hứa Uyển Thục: "Uyển Thục, cậu ngại à?" Hứa Uyển Thục nhắm mắt giả vờ ngủ, không đáp lại nữa. Ký túc xá rơi vào yên lặng. Ngay khi Hứa Uyển Thục sắp chìm vào giấc ngủ, bên ngoài đột nhiên ồn ào. Tiếng bước chân vội vã lướt qua ngoài cửa. Kiều Vi giật mình ngồi bật dậy: "Dậy mau! Hình như có cháy!" 10 Cháy sao? Hứa Uyển Thục lập tức tỉnh táo, nhận ra trong không khí đúng là có mùi cháy khét. Cô vội xuống giường, chỉ thấy ngoài hành lang đã mù mịt khói. Kiều Vi định mở cửa sổ nhưng bị Hứa Uyển Thục quát ngăn lại. "Đừng mở cửa sổ, mặc thêm quần áo trước đã!" Giang Miểu Miểu càng hoảng loạn, đứng chết trân tại chỗ. Thời này kiến thức phòng cháy chữa cháy chưa phổ biến, Hứa Uyển Thục chỉ có thể lấy chiếc khăn trên móc. Cô nhúng nước rồi đưa cho hai người kia. "Lát nữa bịt mũi miệng lại, cúi thấp người, đi sát theo tường, hiểu chưa?" Hai người tuy đầu óc còn chưa kịp nghĩ gì, nhưng cơ thể đã làm theo bản năng. Hành lang chật kín người, tâm lý Giang Miểu Miểu vỡ vụn, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. "Phải làm sao đây, tớ có chết ở đây không? Tớ còn muốn ăn sủi cảo mẹ làm nữa..." Hứa Uyển Thục vỗ nhẹ lên vai cô ấy. "Đừng nghĩ linh tinh, cậu sẽ về nhà, còn đứng trên sân khấu lớn hơn nữa." Hứa Uyển Thục biết trước tương lai, trong lòng cô không quá hoảng loạn. Khoảng năm phút sau, cuối cùng Hứa Uyển Thục cũng nhìn thấy bầu trời bên ngoài, một tia không khí trong lành khiến cô an tâm hơn. Giang Miểu Miểu và Kiều Vi đã chạy thoát thành công. Ngay khi Hứa Uyển Thục sắp bước qua bậc cửa, một khúc gỗ cháy rơi xuống từ trần nhà. Khúc gỗ chắn ngang cửa, Hứa Uyển Thục lùi lại hai bước. Cô định tìm đường vòng nhưng phát hiện rèm che cầu thang phía sau cũng đã bốc cháy, chặn mất lối đi. Và rồi Hứa Uyển Thục bị mắc kẹt giữa biển lửa. Khói đen càng lúc càng dày đặc, Hứa Uyển Thục bị sặc đến mức không mở nổi mắt. Cô chỉ có thể cúi thấp người, nép vào góc tường, nhịp tim trong khói đặc càng lúc càng dồn dập. Loáng thoáng nghe thấy tiếng Giang Miểu Miểu và Kiều Vi gọi tên mình. Cô cảm thấy ý thức bắt đầu mơ hồ, kiếp trước Kiều Vi và Giang Miểu Miểu quả thực đã về nhà an toàn. Nhưng bản thân cô lại là một biến số, kiếp trước cô chưa từng đến Anh. Nghĩ đến điều này, tim Hứa Uyển Thục như lỡ mất một nhịp. "Lẽ nào, lần này mình sẽ chết ở đây sao..." Cô không cam tâm. ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!