Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Nhìn sắc mặt Hạ Thừa An đột nhiên thay đổi, Hứa Uyển Thục biết rằng hôm nay không thể đi dạo công viên nữa. Cô khẽ nói: "Anh đi đi, tôi không sao đâu." Hạ Thừa An thậm chí không chút do dự, vội vàng nói một câu "Ngày mai tôi sẽ lại đến tìm em" rồi xoay người sải bước chạy về phía Ôn gia. Hứa Uyển Thục đứng đó khoảng một phút, sau đó mới quay người đi vào nhà. Hạ Thừa An, tôi sẽ không chờ anh nữa. … Sáng sớm hôm sau, Hứa Uyển Thục xách hành lý bước ra khỏi khu viện. Nhìn mặt trời vừa ló rạng nơi chân trời, cô khẽ mỉm cười, bước thẳng lên chuyến xe khách vào thành phố. Từ nay về sau, cô không cần phải khổ sở chờ đợi bất kỳ ai quay đầu nữa. 8 Năm 1989, London, Anh Quốc. Mùa đông ở đây tuyết rơi dày đặc, lặng lẽ bao phủ khắp mặt đất. Hứa Uyển Thục đội chiếc mũ nhỏ, khoác áo dạ trắng, đôi giày da giẫm lên tuyết phát ra những tiếng sột soạt sột soạt. "Uyển Thục, bảo vệ nói có thư cho cậu, Giang Miểu Miểu đã mang qua giúp rồi." Hứa Uyển Thục vừa vào lớp vừa tháo mũ: "Cảm ơn nhé!" Kiều Vi cười lắc đầu: "Là thư của Hiểu Hàm đấy, hai cậu thân nhau thật, tháng nào cũng viết thư cho nhau." Hứa Uyển Thục thuần thục mở phong thư, lấy ra mấy trang giấy viết thư. [Đôi găng tay mà cậu gửi về, dì thích lắm đấy, chỉ là không nỡ mang thôi.] [Hôm nay đoàn văn công có mấy chị em mới đến, đoàn trưởng Dư chiếu toàn băng ghi hình của cậu.] [Cây táo đỏ trước cửa nhà cậu năm nay không ra quả, có phải vì cậu đi rồi, nó cũng ỉu xìu luôn không?] Nhìn những dòng chữ này, Hứa Uyển Thục có thể tưởng tượng ra giọng điệu của Hà Hiểu Hàm. Nụ cười trên mặt cô càng sâu hơn. Trong phong bì còn có mấy tờ tiền, Hứa Uyển Thục biết chắc chắn đó là do mẹ cô ép Hà Hiểu Hàm gửi sang. Dù cô đã nói rất nhiều lần rằng tiền trong nước không thể dùng ở đây. Cô bất đắc dĩ nhét tiền vào một ngăn trong ví, ở đó đã tích được cả một xấp dày rồi. Hứa Uyển Thục vừa định cất thư đi, chợt phát hiện mặt sau còn một câu. [Hình như Hạ Thừa An sắp kết hôn rồi, hôm nọ tớ thấy cha anh ta đến nhà cô gái kia dạm hỏi.] Động tác trên tay Hứa Uyển Thục khựng lại trong giây lát, sau đó trở lại như bình thường. Dù sao Hạ Thừa An đã chẳng còn liên quan gì đến cô nữa, không biết kiếp này anh có thể như ý cưới được Ôn Ấu Nghi hay không. Nghĩ đến Ôn Ấu Nghi, Hứa Uyển Thục lấy máy ảnh từ trong túi ra, nhìn khung cảnh tuyết rơi bên ngoài cửa sổ bấm nút chụp. Đây là máy ảnh Ôn Ấu Nghi đưa cho cô trước khi rời đi, nhờ cô chụp giúp một số bức ảnh. Cô ấy vẫn chưa từng thấy phong cảnh nước ngoài. Gần đây tuyết rơi quá dày, mặt đất phủ lên một lớp dày cộp. Vì vậy, sau giờ học, thầy giáo thông báo nghỉ học một tuần. Trong lớp toàn là du học sinh Trung Quốc, ai nấy đều phấn khích tụ lại một chỗ. Hứa Uyển Thục quay đầu hỏi: "Chiều nay có một buổi triển lãm tranh, các cậu có muốn đi không?" Giang Miểu Miểu và Kiều Vi đều lắc đầu. "Tớ còn một bài múa chưa học xong, không đi được rồi." "Tớ cũng vậy, hơn nữa còn buồn ngủ quá trời." Hứa Uyển Thục tỏ ý thông cảm, xách túi lên rồi đi ra ngoài trường. Băng qua những con phố tấp nập, từng bông tuyết lặng lẽ tích dần trên vành mũ. Trước cửa viện nghệ thuật, cô nhìn thấy bóng dáng cao ráo quen thuộc ấy. "Trình Diệc Xuyên!" Chàng trai quay đầu lại, nhanh chóng bước tới ôm lấy Hứa Uyển Thục vào lòng, đặt tay cô vào túi áo ấm áp của mình. "Em lạnh không? Đã ăn gì chưa?" Hứa Uyển Thục tự nhiên đưa túi xách của mình cho anh ấy. Trình Diệc Xuyên là bạn trai mới của Hứa Uyển Thục. Du học sinh khoa Toán học của trường bên cạnh, nhỏ hơn cô hai tuổi. "Chưa ăn đâu! Chúng ta vào trước đi." Trình Diệc Xuyên lấy từ túi áo còn lại ra một củ khoai lang nóng hổi: "Anh luộc qua trong ký túc xá, em ăn lót dạ trước đi." Hứa Uyển Thục ngạc nhiên đón lấy. Chỉ là lần trước cô thuận miệng nói nhớ món khoai nướng mẹ làm, vậy mà anh ấy đã ghi nhớ trong lòng. Đây là lần đầu tiên trong hai kiếp Hứa Uyển Thục yêu đương, cảm giác được yêu mà kiếp trước cô chưa từng có với Hạ Thừa An. Phòng triển lãm rất yên tĩnh, Hứa Uyển Thục ngẩng đầu ngắm từng bức tranh. Trình Diệc Xuyên lặng lẽ đi bên cạnh cô, không nói lời nào. Hứa Uyển Thục biết anh ấy không hứng thú với mấy thứ này, anh chỉ muốn đi cùng cô mà thôi. Giữa phòng trưng bày là một bức tranh nghệ thuật hiện đại, màu sắc rực rỡ, tạo cảm giác chấn động mạnh mẽ. Khi Hứa Uyển Thục còn đang cảm thán về sự táo bạo của tác giả, bỗng có một bóng người che khuất bức tranh trước mắt. "Xin lỗi, có thể nhường một chút..." Câu nói mới được nửa chừng, Hứa Uyển Thục bỗng dưng nghẹn lời, sững sờ nhìn người đàn ông trước mặt. "Lâu rồi không gặp, Uyển Thục." Giọng Hạ Thừa An khẽ run lên. 9 Hứa Uyển Thục hoàn hồn lại, xoay người định rời đi. Hạ Thừa An nắm lấy cổ tay cô: "Đợi đã." Hứa Uyển Thục mặt lạnh băng: "Anh có thể buông tôi ra không?" Sắc mặt Hạ Thừa An khẽ thay đổi: "Em cứ đi mà không nói một lời, chẳng lẽ không có gì muốn nói với tôi sao?" Hứa Uyển Thục dứt khoát giật tay lại: "Tôi rất ổn. Nghe nói anh sắp kết hôn rồi, chúc mừng anh nhé." "Không phải..." Hạ Thừa An theo phản xạ định giải thích, nhưng thấy Hứa Uyển Thục đã quay mặt sang hướng khác. Trình Diệc Xuyên chú ý đến bên này, nhíu mày bước tới, khoác tay lên vai Hứa Uyển Thục như tuyên bố chủ quyền. "Anh là ai?" Có lẽ nhận ra đối phương không có ý tốt, giọng điệu Trình Diệc Xuyên đầy cảnh giác. Hứa Uyển Thục chủ động nắm lấy tay anh ấy, để lộ sợi dây đỏ trên cổ tay hai người. "Giới thiệu một chút, đây là bạn trai tôi, Trình Diệc Xuyên." ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!