Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

5 Nhìn dáng vẻ phong trần trong bộ quân phục của Hạ Thừa An, Hứa Uyển Thục im lặng trong chốc lát. Nhưng cô nhanh chóng bình thản nói: "Tôi chỉ xem qua thôi. Anh đến đây làm gì? Tìm đoàn trưởng của chúng tôi à?" Hạ Thừa An nhìn cô vài giây, sau đó mới nói: "Không, tôi đến tìm em." Bước chân Hứa Uyển Thục đang định rời đi bỗng khựng lại. Cô nhớ rất rõ, dù là kiếp trước hay kiếp này, Hạ Thừa An vẫn luôn thờ ơ với cô. Đây là lần đầu tiên trong cả hai kiếp, Hạ Thừa An chủ động tìm cô. Hứa Uyển Thục theo phản xạ hỏi: "Chuyện gì vậy?" Hạ Thừa An khẽ ho một tiếng, nét mặt nghiêm túc hơn: "Ngày kia là buổi tiệc chào mừng rồi, Ấu Nghi muốn nhờ em dạy cô ấy một vài bước nhảy, nhờ tôi hỏi xem em có đồng ý không." Thì ra là vì Ôn Ấu Nghi. Nhìn Hạ Thừa An, Hứa Uyển Thục bỗng nhớ lại chuyện kiếp trước. Hứa Uyển Thục hít sâu một hơi, thản nhiên nói: "Được thôi, nhưng thời gian gấp rút, tôi chỉ có thể dạy vài bước cơ bản." Hạ Thừa An gật đầu đương nhiên: "Tôi hiểu, em chịu đồng ý đã là tốt lắm rồi." Nghe vậy, Hứa Uyển Thục định rời đi, nhưng lại nghe thấy giọng nói của Hạ Thừa An: "Phải rồi, khi nào em rảnh? Cha mẹ tôi muốn mời em một bữa cơm." Trái tim Hứa Uyển Thục bỗng nhiên khẽ run lên. Chắc chắn Hạ Thừa An không thể không hiểu lời mời này mang ý nghĩa gì, vậy mà vẫn thốt ra được, giống hệt như kiếp trước. Sau khi giải quyết xong chuyện chẳng đáng kể của Ôn Ấu Nghi, anh lại hờ hững nhắc đến chuyện trọng đại cả đời này. Cảm xúc dồn nén trong lòng Hứa Uyển Thục bỗng chốc trào dâng, cô quay người lại trước mặt Hạ Thừa An, giọng điệu lạnh lùng. "Cảm ơn ý tốt của Thiếu tá Hạ, nhưng chuyện này để sau hãy nói." Nhìn bóng lưng dứt khoát rời đi của cô, Hạ Thừa An thoáng sững sờ, trong mắt hiếm khi hiện lên chút bực bội. Mãi đến khi bóng dáng Hứa Uyển Thục khuất hẳn khỏi tầm mắt, anh mới xuống lầu, lái xe rời đi. Buổi chiều, quả nhiên Ôn Ấu Nghi đến đoàn văn công, đứng ngoan ngoãn trước mặt Hứa Uyển Thục. "Chị Hứa, em lại làm phiền chị rồi." Hứa Uyển Thục nhìn cô ấy, ánh mắt có chút phức tạp, cuối cùng cô hít sâu một hơi: "Không sao, chuẩn bị bắt đầu đi." Dạy suốt một ngày, coi như Ôn Ấu Nghi cũng nhảy ra dáng, Hứa Uyển Thục bất giác nảy sinh chút tiếc tài. "Ấu Nghi, em đã bao giờ nghĩ đến việc gia nhập đoàn văn công chưa?" Ôn Ấu Nghi sững lại, sau đó ánh mắt có chút căng thẳng, cô ấy nhìn Hứa Uyển Thục rồi nói: "Chưa ạ, chị Hứa, đợi chị và anh Hạ kết hôn xong, em sẽ đến Đông Tỉnh nương nhờ dì cả." Hứa Uyển Thục nhẹ giọng hỏi: "Tại sao phải đợi chị và anh ấy kết hôn xong mới đi?" Ôn Ấu Nghi trông rất đương nhiên: "Hồi nhỏ bọn em đã móc ngoéo với nhau rồi, lúc anh ấy kết hôn, em nhất định phải có mặt." Hứa Uyển Thục lặng thinh, một lúc lâu sau mới bật cười: "Được rồi, hôm nay cũng không còn sớm nữa, em về sớm đi." Ôn Ấu Nghi đứng dậy: "Vâng, chị Hứa, chị cũng về sớm nhé." Hứa Uyển Thục ngồi bên mép sân khấu, lặng lẽ nhìn bóng lưng Ôn Ấu Nghi, khẽ nói: "Thật ra có mặt ở hôn lễ không chỉ là khách mời, mà còn có thể là cô dâu." Giây phút này, sự lơ đãng của Hạ Thừa An khi nâng ly rượu mừng trong lễ cưới kiếp trước, cuối cùng cũng có lời giải đáp. Người anh muốn, chưa từng là con người cô. 6 Mãi đến khi mặt trời lặn, Hứa Uyển Thục mới chuẩn bị về nhà. Vừa khóa cửa phòng múa xong, vai cô bỗng bị vỗ nhẹ. Hứa Uyển Thục quay đầu lại, liền thấy Hà Hiểu Hàm đứng phía sau với vẻ mặt nghiêm túc. "Tớ nghe đoàn trưởng Dư nói, cậu chuẩn bị sang Pháp du học? Chuyện lớn thế này sao không nói với tớ?" Đối diện với sự chất vấn của cô ấy, Hứa Uyển Thục chỉ có thể bất đắc dĩ lên tiếng. "Dạo này cậu bận tập luyện cho buổi chào mừng mà, tớ định chờ lúc rảnh rỗi rồi mới nói." Hà Hiểu Hàm im lặng một lát, rồi hỏi: "Vậy cậu đã nói chuyện này với Hạ Thừa An chưa? Anh ta có đồng ý không?" Hứa Uyển Thục biết rõ vì sao Hà Hiểu Hàm lại hỏi vậy, dù sao trước đây, sự quan tâm của cô dành cho Hạ Thừa An quá mức rõ ràng... Hứa Uyển Thục kiên nhẫn nói: "Hiểu Hàm, tớ đã quyết định chia tay với Hạ Thừa An." "Con đường sau này tớ đi thế nào, không cần ai phải đồng ý cả." Hà Hiểu Hàm ngẩn người trước câu trả lời của cô, rất lâu sau mới gật đầu thật mạnh: "Nhìn thấu được cũng tốt, tớ cũng thấy cậu và Hạ Thừa An không hợp nhau..." Hai người vừa nói chuyện vừa đi về phía cổng lớn, ánh đèn treo dưới hành lang kéo dài bóng của họ. Mặt trăng mọc rồi lặn, buổi tiệc chào mừng nhanh chóng đến gần. Sự xuất hiện của đoàn văn công xua tan bầu không khí nghiêm túc trong quân đội, những chàng lính trẻ cười nói rôm rả, giúp đỡ dựng sân khấu. Hạ Thừa An trong bộ quân phục thẳng tắp, ánh mắt giữa đám đông chuẩn xác tìm thấy bóng dáng của Hứa Uyển Thục. Anh tiến lên vài bước, hỏi cô: "Có gì cần tôi giúp không?" Những người khác trong đoàn văn công lập tức trêu chọc. "Thiếu tá Hạ đúng là cưng vợ tương lai ghê nha!" "Mau mau rước người ta về nhà mới là chuyện quan trọng nhất!" Hứa Uyển Thục nghe những lời này, trong lòng không hề gợn sóng. Cô ngước lên nhìn Hạ Thừa An, nhàn nhạt nói: "Không cần đâu." Dường như Hạ Thừa An không nhìn thấy sự lạnh lùng trong mắt cô, nói: "Được, vậy tôi đi làm việc khác trước, em cầm lấy cái này đi." Hứa Uyển Thục nhìn đóa hoa cài tóc anh đưa qua, có hơi khó hiểu. Hạ Thừa An giải thích: "Trước đây em nói tóc dài bất tiện, muốn cắt đi, nên tôi nhờ đồng đội mang cái này về cho em." ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!