Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 18

"Không phải." Hứa Uyển Thục dứt khoát phủ nhận. "Sau khi lấy anh, ngày nào tôi cũng không vui, ngày nào cũng bị giày vò. Anh không yêu tôi, anh chà đạp tình cảm của tôi. Dù tôi có cố gắng thế nào đi nữa, trong lòng anh vẫn không có chỗ cho tôi. Nếu chúng ta có duyên, thì đó cũng chỉ là nghiệt duyên mà thôi." Giọng Hứa Uyển Thục ngày càng cao, cô có vẻ kích động. Vẻ mặt Hạ Thừa An cứng đờ: "Không thể nào." Có lẽ do ký ức đau buồn ùa về, nước mắt Hứa Uyển Thục không ngừng rơi xuống. Hạ Thừa An nhìn cô đầy xót xa, theo bản năng định đưa tay lau nước mắt cho cô. Hứa Uyển Thục mạnh mẽ đẩy anh ra, sau đó nhanh chóng rời đi. Hạ Thừa An đứng chết lặng tại chỗ, đầu óc ù đi. Hứa Uyển Thục vội vàng lau nước mắt trên mặt, đây sẽ là lần cuối cùng cô khóc vì Hạ Thừa An. 25 Đêm đó trở về, Hứa Uyển Thục mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ, cô không hề được trùng sinh, mà chỉ có thể đứng trên cao chứng kiến câu chuyện sau khi mình chết đi. Sau khi cô mất, cô và Hạ Thừa An được chôn cất cùng nhau, nhưng không hề có đứa con nào đến cúng bái. Suốt 60 năm hôn nhân, số lần hai người gần gũi nhau ít đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay. Hạ Thừa An không muốn cô sinh con cho anh. Vì thế, phần mộ của họ ngày càng hoang tàn, dần dần bị lãng quên, rồi mục nát theo thời gian. Còn cô, vĩnh viễn bị giam cầm nơi địa ngục, mãi mãi không thể siêu sinh. Chậm rãi, câu nói ấy hóa thành một âm thanh vang vọng, âm u rợn người, lởn vởn bên tai Hứa Uyển Thục. "Không muốn!" Hứa Uyển Thục giật mình bật dậy khỏi giường. Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo cô. Cô hoảng hốt nhìn về một góc phòng, trong lòng vẫn còn ám ảnh. Lúc này đã là đêm khuya, ánh trăng ngoài cửa sổ rọi xuống bậu cửa, mang đến một vẻ yên bình. Tâm trạng Hứa Uyển Thục cũng dần bình ổn lại. Cô không hiểu vì sao mình lại mơ thấy một giấc mơ kỳ quái như vậy. Nhưng cô chỉ biết một điều, đến gần Hạ Thừa An chính là khởi nguồn của mọi đau khổ. Ngày hôm sau, khi đến đoàn văn công, tinh thần cô không được tốt. Có lẽ là do ảnh hưởng của giấc mơ kia. Dư Mỹ Lan nhìn quầng thâm dưới mắt Hứa Uyển Thục: "Sao thế? Hôm qua không ngủ ngon à?" Hứa Uyển Thục gượng cười: "Không phải ạ." "Em xem này, sắp tới có một tập đoàn từ nơi khác đến đầu tư vào chỗ chúng ta, họ muốn tổ chức một buổi giao lưu kết bạn." Hà Hiểu Hàm vừa nghe thấy liền chạy tới: "Em muốn diễn chung một tiết mục với Uyển Thục!" Dư Mỹ Lan trêu chọc: "Người ta vừa đi du học về đấy, đừng có kéo chân sau à nha." Hà Hiểu Hàm ôm cổ Hứa Uyển Thục từ phía sau. "Uyển Thục nhà em sẽ không bao giờ chê em đâu!" Hứa Uyển Thục cười đồng ý: "Được, được, vậy chúng ta nhảy đôi nhé." "Nhảy đôi gì vậy? Để em xem với!" Ôn Ấu Nghi bước vào từ cửa sau, cầm theo hai chai nước ngọt đặt vào tay Dư Mỹ Lan. "Chị Dư, cho em mượn phó đoàn trưởng chút nha." Đoàn trưởng phất tay: "Đi đi, cứ tự nhiên." Cô ấy kéo Hứa Uyển Thục ra ngoài, vẻ mặt đầy khó xử. Thấy vậy, Hứa Uyển Thục nhướng mày: "Có chuyện gì vậy?" Ôn Ấu Nghi dứt khoát nói thẳng: "Em chỉ truyền lời thôi, anh Hạ sắp ra tiền tuyến rồi, khoảng hai tháng nữa sẽ đi, mà lần này đi rồi thì có lẽ sẽ rất nhiều năm không về. Anh ấy muốn hỏi chị có muốn tiễn anh ấy không." Hứa Uyển Thục ngẩng đầu liền nhìn thấy Hạ Thừa An đang đứng trên tầng hai. Cuộc trò chuyện bên này chắc chắn đã lọt vào tai anh không sót một chữ. Thấy Hứa Uyển Thục không trả lời, Ôn Ấu Nghi tiếp lời: "Chị đi tiễn anh ấy đi mà, mỗi lần ra chiến trường, cơ hội một người lính có thể trở về mong manh lắm đấy." Hứa Uyển Thục nhìn thẳng vào Ôn Ấu Nghi: "Ấu Nghi, chị coi em là bạn, sau này đừng nhắc đến anh ấy trước mặt chị nữa." "Nếu em còn nhắc đến anh ấy lần nữa, vậy chúng ta cũng đừng nói chuyện với nhau nữa." Không ngờ Hứa Uyển Thục lại cự tuyệt đến vậy, Ôn Ấu Nghi nuốt hết những lời còn lại vào bụng. Nghe thấy một tiếng động nặng nề trên đầu, Hứa Uyển Thục ngước lên lần nữa, nhưng tầng hai đã không còn ai. Khóe môi Hứa Uyển Thục khẽ nhếch lên một nụ cười khó nhận ra. "Hạ Thừa An, cảm giác dù có cố gắng thế nào cũng không thể bước vào trái tim người khác, đau đớn lắm phải không?" "Kiếp này, đến lượt anh nếm trải rồi." Việc tổ chức buổi giao lưu khiến cả đoàn văn công trở nên bận rộn. Các tiết mục được tập dượt, trang phục được đặt may, kiểu trang điểm cũng được xác định. Hứa Uyển Thục bận tối mắt tối mũi. Thường khi cô về đến nhà, mẹ đã ngủ say. Hôm đó, vừa bước vào cơ quan, Hứa Uyển Thục đã nghe thấy tiếng cãi vã. "Có bao nhiêu người ở đây, tại sao chúng tôi lại phải nhường chỗ cho tiết mục của các cô?" Nhìn kỹ lại, Hà Hiểu Hàm đang bị một đám người vây quanh ở giữa. Dù ngày thường mồm miệng lanh lợi nhưng lần này phải đối mặt với nhiều người như vậy, Hà Hiểu Hàm cũng không chống đỡ nổi. Người đứng đầu, giọng nói lớn nhất chính là Đào An Nghiên. Cô ta gia nhập đoàn văn công sau khi Hứa Uyển Thục sang Anh, từng làm đoàn trưởng khi đoàn trưởng bị bệnh. Mọi người đều nghĩ rằng cô ta sẽ trở thành đoàn trưởng tiếp theo. Không ngờ giữa chừng Hứa Uyển Thục lại đột ngột quay về, đương nhiên cô ta rất không phục. "Phó đoàn trưởng đến đúng lúc lắm, tại sao vì tiết mục của các cô mà lại gạt bỏ tiết mục của bọn tôi?" Giọng điệu Đào An Nghiên đầy vẻ châm chọc, những người đứng sau cô ta cũng bị kích động, ai nấy đều đầy bất mãn. ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!