Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

Ôn Ấu Nghi tình cờ lật đến mấy tấm ảnh của Trình Diệc Xuyên. Hứa Uyển Thục liếc nhìn hai cái, chắc là những bức ảnh chụp bâng quơ từ trước. "Chỉ là một người bạn cùng lớp thôi. Anh ấy thích chụp ảnh, chị giúp anh ấy chụp vài tấm." "Oh... cũng đẹp trai đấy chứ." Ôn Ấu Nghi hăng hái lật tiếp album: "Còn có cả ảnh chị đang ngủ này, ai lén chụp chị đây?" Hứa Uyển Thục tò mò ghé đầu nhìn, quả nhiên thấy một bức ảnh chụp cô đang gục trên bàn ngủ. Không chỉ có tấm này, mà còn có ảnh chụp bóng lưng cô lúc lấy cơm, góc nghiêng khi làm bài tập, và cả video cô đang nhảy trên sân khấu. Những thứ này, có lẽ đều là tác phẩm của Trình Diệc Xuyên. Cô chưa bao giờ sắp xếp lại album, chủ yếu vì không rành cách dùng. "Mấy bức này đẹp thật đấy, rốt cuộc ai chụp vậy chị?" Hứa Uyển Thục cúi đầu: "Có lẽ là Miểu Miểu, chị còn không biết nữa là." Ôn Ấu Nghi có chút ngưỡng mộ: "Chị Miểu Miểu chụp đẹp ghê! Biết vậy em cũng nhờ chị ấy chụp cho vài tấm rồi." "Đợi Miểu Miểu về rồi chụp cũng chưa muộn mà." Ôn Ấu Nghi như chợt nhớ ra điều gì đó: "À đúng rồi, chẳng phải chị Kiều Vi đi cùng bọn chị sao? Chị ấy ở lại bên đó ạ?" Nhắc đến Kiều Vi, Hứa Uyển Thục luôn cảm thấy tiếc nuối. "Kiều Vi về nước từ năm ngoái rồi, gia đình cô ấy bắt cô ấy về để lấy chồng." Ôn Ấu Nghi lặng lẽ đặt máy ảnh xuống. "Năm ngoái ư? Nhưng chị Kiều Vi chưa từng quay về mà." Gương mặt Hứa Uyển Thục lộ rõ vẻ không thể tin nổi. "Em chắc chứ?" Ôn Ấu Nghi gật đầu: "Vâng, với lại em cũng chưa từng nghe nói Kiều gia gả con gái mà." 24 Bóng lưng Kiều Vi khoác ba lô rời khỏi ký túc xá ngày hôm đó vẫn còn rõ mồn một trong ký ức của cô. Hứa Uyển Thục mang một bụng nghi vấn đứng trước cổng nhà họ Kiều. Sân vườn hoang tàn, đổ nát. "Xin chào, có ai ở nhà không?" Một người phụ nữ lưng còng chậm rãi bước ra từ trong nhà. Nhìn thấy Hứa Uyển Thục, đôi mắt đục ngầu của bà ta dường như lóe lên một tia hy vọng. "Kiều Vi đã về chưa?" Bà ta vội vàng bước tới, nắm chặt tay áo Hứa Uyển Thục: "Mấy đứa cùng đi mà, cô đã về rồi, còn con gái tôi đâu?" Hứa Uyển Thục đối diện với câu hỏi dồn dập của mẹ Kiều, thoáng chốc không biết phải làm sao. Nếu Kiều Vi chưa từng quay về, vậy cô ấy đã đi đâu? Đầu óc Hứa Uyển Thục rối bời, trong tâm trí không ngừng lướt qua những khả năng khác nhau. Thấy vậy, mẹ Kiều lập tức ngã lăn ra đất, vừa khóc vừa la hét. "Nhất định là các người đã lừa con gái tôi đi mất rồi! Nếu không sao nó có thể không quay về? Tôi đã dặn nó rõ ràng rồi mà!" Nhìn mẹ Kiều nước mắt nước mũi tèm lem, Hứa Uyển Thục lại chẳng mảy may dao động, xoay người định rời đi. Mẹ Kiều nhào tới, níu chặt lấy ống quần cô: "Cô nói đi, rốt cuộc con gái tôi đã đi đâu?" "Cháu không biết. Nhưng cháu chỉ biết rằng nếu cả đời này cô ấy không quay về, thì là do các người ép cô ấy rời đi." Bước ra khỏi sân nhà họ Kiều, Hứa Uyển Thục khẽ thở phào một hơi. Kiều Vi rời đi, chắc chắn là do cô ấy tự chọn. Thật khó mà tưởng tượng được, cô gái từng răm rắp nghe theo "lệnh cha mẹ, lời bà mối" giờ đây lại có thể đưa ra quyết định như vậy. Hứa Uyển Thục tin rằng chắc chắn Kiều Vi đã đấu tranh không ít lần. Cô không biết cuộc sống hiện tại của Kiều Vi ra sao, nhưng chỉ hy vọng cô ấy sẽ sống tốt hơn kiếp trước. Trước cổng đoàn văn công, Hạ Thừa An đứng dưới gốc cây lớn, ánh mắt vẫn chăm chú dõi theo hướng có người đi đến. Không ít cô gái nép sau cửa sổ trong tòa nhà, nhìn ra ngoài và thì thầm bàn tán. "Tớ nói cho các cậu biết nhé, chắc chắn Thiếu tá Hạ lại đến tìm Hứa Uyển Thục rồi. Hai người họ trước kia là một đôi đấy." "Nhưng chẳng phải Thiếu tá Hạ đã có một người vợ ở nhà rồi sao?" "Cô gái ở nhà kia là do lão gia Hạ gia chọn. Nhưng tớ cá là cuối cùng anh ấy vẫn sẽ cưới Tống Tri Hoa thôi." … Từ xa, Hứa Uyển Thục nhìn thấy cảnh tượng đó, lập tức muốn quay người rời đi. Hạ Thừa An nhanh chóng nhận ra cô, liền chạy tới. " Hứa Uyển Thục, em đang trốn tôi sao?" Hứa Uyển Thục mím môi: "Thiếu tá Hạ, nếu anh sắp kết hôn rồi thì không nên làm những chuyện khiến người khác hiểu lầm như thế này." Hạ Thừa An lấy ra chiếc trâm cài ngực: "Tôi đã nhìn thấy bức ảnh ở chỗ Ấu Nghi. Em nói chàng trai đó chỉ là bạn học bình thường." Trong đáy mắt anh lộ rõ vẻ mong chờ, có lẽ còn có chút căng thẳng. "Chúng tôi đã chia tay, nhưng điều đó không liên quan đến anh." Hạ Thừa An lấy từ trong túi ra chiếc trâm cài: "Đây là đồ tôi đã tặng em." "Tôi biết, nhưng tôi không muốn nhận." Hạ Thừa An đứng sững tại chỗ, cơ thể có chút cứng đờ. Bờ vai anh khẽ run lên: "Hứa Uyển Thục, rốt cuộc em làm sao vậy?" Anh nhìn thẳng vào mắt cô, như thể đang cố tìm kiếm một câu trả lời thực sự. Viền mắt Hạ Thừa An hơi đỏ lên. Hứa Uyển Thục có chút sững sờ, trong ký ức của cô, Hạ Thừa An lúc nào cũng vô cảm, khó mà nhìn ra cảm xúc, chứ đừng nói đến việc rơi lệ. Nhưng Hứa Uyển Thục đột nhiên bật cười. Thật nực cười, khi cô yêu anh, anh lại giẫm đạp tình cảm của cô dưới chân. Giờ đây, mọi thứ lại hoàn toàn trái ngược. "Hạ Thừa An, nếu tôi nói rằng kiếp trước chúng ta đã quen nhau thì sao?" Gió bỗng dưng nổi lên xung quanh. Những chiếc lá rơi lả tả xuống đất. Hứa Uyển Thục và Hạ Thừa An đứng dưới gốc cây, bị cơn "mưa lá" bao quanh. "Uyển Thục, em nói gì cơ?" Giọng nói của Hạ Thừa An mang theo chút nghẹn ngào: "Anh không hiểu." Hứa Uyển Thục từng bước tiến gần anh: "Tôi nói là thực ra tôi đã từng gả cho anh rồi, chỉ là không phải bây giờ." Hạ Thừa An hiểu sai ý cô. "Vậy có nghĩa là chúng ta có duyên với nhau, đúng không?" ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!