Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 24

"Không ngờ cô cũng đến." Hứa Uyển Thục mỉm cười, nâng ly cùng cô ấy: "Chúc mừng." Trên gương mặt Tống Tri Hoa tràn đầy hạnh phúc: "Tôi biết bây giờ anh ấy chưa đủ yêu tôi, nhưng tôi tin rằng theo thời gian, bằng sự chân thành của mình thì tôi có thể khiến anh ấy rung động." Hứa Uyển Thục nhìn cô ấy thật lâu. "Được thôi, chúc phúc cho cô." Tống Tri Hoa gật đầu, uống cạn ly rượu trong tay, sau đó quay sang tiếp đón những vị khách khác. Hứa Uyển Thục dõi theo bóng lưng cô ấy. "Tống Tri Hoa, chúc cô sẽ hạnh phúc hơn tôi." 32 Ba ngày sau đám cưới, Hạ Thừa An lên đường ra tiền tuyến. Hạ Thừa An đứng bên xe, xung quanh có rất nhiều người vây quanh. Không ít người không ngừng nhét trứng gà và bánh bao vào tay anh. Tống Tri Hoa đứng trước mặt anh, khóc đến mức nghẹn ngào không thở nổi. "Thừa An, em sẽ đợi anh trở về." Ánh mắt Hạ Thừa An thu về từ đám đông, dừng lại trên người Tống Tri Hoa. Anh khẽ gật đầu, đưa tay lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt cô ấy. Tống Tri Hoa thoáng sững sờ, nhất thời quên cả nỗi buồn. "Xin lỗi." Giọng nói của Hạ Thừa An rất khẽ. Câu này anh nói với Tống Tri Hoa. Nhưng Tống Tri Hoa không nghe rõ. Hạ Thừa An quay người lên xe. Chiếc xe chậm rãi lăn bánh, Tống Tri Hoa chạy theo vài bước rồi đứng lại, nước mắt giàn giụa. Hứa Uyển Thục không đến đó, tất cả đều do Ôn Ấu Nghi kể lại. Từ sau lần trước Hứa Uyển Thục nổi giận, Ôn Ấu Nghi cũng đã rất lâu không nhắc đến Hạ Thừa An trước mặt cô nữa. Hứa Uyển Thục ngồi ăn sáng, bình thản nói: "Em đi nói với Tống Tri Hoa đừng buồn quá, anh ta sẽ trở về thôi." Ôn Ấu Nghi lấy từ sau lưng ra một phong thư: "Cái này là anh Hạ nhờ em đưa cho chị, nói rằng nếu chị không muốn đọc thì cứ đốt nó đi." Cô đặt phong thư xuống bàn rồi rời đi. Hứa Uyển Thục nhìn phong thư hồi lâu, đấu tranh rất lâu mới quyết định mở ra. Chữ của Hạ Thừa An không được đẹp lắm. [Hứa Uyển Thục, anh không biết từ khi nào em đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Em nói kiếp trước chúng ta đã kết hôn nhưng anh đối xử với em không tốt, có lẽ vì điều đó chăng? Anh không hiểu lắm, nhưng dường như em đã rất đau khổ, đôi khi ánh mắt em nhìn anh còn mang theo sự thù hận. Lần này anh đi sẽ không quay lại nữa, em sẽ không bao giờ gặp lại anh đâu. Mong rằng điều này sẽ khiến em vui hơn.] Chiếc khăn tay cô từng tặng anh cũng nằm trong phong thư. Nội tâm Hứa Uyển Thục khẽ gợn sóng. Cô không rõ cảm giác này đến từ đâu. Cuối cùng, cô đốt cả phong thư lẫn chiếc khăn tay. Hứa Uyển Thục nhìn ngọn lửa dần nuốt chửng những dòng chữ ấy. Khoảnh khắc lá thư hóa thành tro bụi, trong lòng cô dâng lên một cảm xúc khó gọi thành tên. Năm tháng trôi qua, Hứa Uyển Thục sống một cuộc đời bình lặng. 33 Đêm giao thừa năm 1993. Khắp phố lớn ngõ nhỏ giăng đèn kết hoa, pháo nổ vang trời. Tin vui từ tiền tuyến báo về: Toàn bộ tàn dư của bọn khủng bố nơi biên giới đã bị quét sạch. Nhưng đồng thời, một tin tức khác đã xé nát niềm vui ấy. Hạ Thừa An đã hy sinh. Hạ Thừa An và năm đồng đội khác không may rơi vào bẫy của bọn khủng bố. Để giành lấy thời gian quý báu cho đồng đội thoát thân. Hạ Thừa An buộc đầy thuốc nổ lên người, xông thẳng vào doanh trại kẻ địch. Ngoại trừ anh, cả năm người đồng đội đều trở về an toàn. Các chiến sĩ tập trung trước cửa Hạ gia. Tiền trợ cấp cùng cờ khen thưởng của chính phủ cũng đã gửi đến. Khi biết tin Hạ Thừa An hy sinh, Hứa Uyển Thục đang ngồi trong sân, thẫn thờ nhìn những bông cúc họa mi nở rộ. Buồn ư? Có lẽ cũng có một chút. Nhưng nhiều hơn cả là sự khó tin… một Hạ Thừa An kiêu ngạo, không ai bì kịp, cứ thế mà ra đi. Mấy ngày nay, đi ngang qua Hạ gia, đều có thể nghe thấy tiếng khóc nức nở của Tống Tri Hoa. Cô ấy đã đến tìm Hứa Uyển Thục. "Hứa Uyển Thục, cô nói xem, có phải anh ấy rất ghét tôi không? Nếu người gả cho anh ấy là cô, có phải anh ấy sẽ không nỡ chết không?" Hứa Uyển Thục không biết phải trả lời câu hỏi này thế nào. Cuối cùng, cô chỉ im lặng ôm lấy cô ấy. "Tống Tri Hoa, từ giờ trở đi cô hãy sống vì chính mình." Hứa Uyển Thục đứng trước tấm ảnh đen trắng ấy. Cô nhìn Hạ Thừa An trong ảnh, khuôn mặt vẫn chưa hoàn toàn rũ bỏ nét non nớt, ánh mắt sáng rực nhìn thẳng vào ống kính. Tấm ảnh này chụp không quá đẹp, chẳng ai hiểu vì sao cuối cùng lại chọn nó. Nhưng Hứa Uyển Thục biết, đây là bức ảnh do chính cô chụp. Hồi đó khi cùng anh đến tiệm chụp ảnh, cô đã học theo nhiếp ảnh gia, chụp bức ảnh này. Nhớ lúc đó, Hạ Thừa An còn tỏ vẻ chán ghét. Cô từng nghĩ bức ảnh này đã bị hủy cùng với tấm phim gốc từ lâu rồi. Không ngờ lại thấy nó ở đây. Hứa Uyển Thục khẽ nở một nụ cười có chút cay đắng. "Hạ Thừa An à, xem như chúng ta đã lỡ mất nhau rồi." Người nhà Hạ gia ngồi bên bếp lửa, khóc không thành tiếng. Nhưng Hứa Uyển Thục không thấy bóng dáng Tống Tri Hoa đâu cả. Cô nhìn ngọn lửa cháy rực trong bếp than. Cô nhớ lại chiếc khăn tay có thêu chữ 'Bình an' mà mình đã đốt. Có lẽ giờ này, nó đã đến tay Hạ Thừa An rồi. Nợ duyên hai kiếp, đến đây coi như chấm dứt. Mong rằng kiếp sau, Hạ Thừa An sẽ không phụ bất cứ ai mà anh yêu, cũng như những người yêu anh. Cũng hy vọng kiếp sau, Hạ Thừa An có thể sống bình an. Nhưng thôi, chúng ta đừng gặp lại nhau nữa. Cái chết của Hạ Thừa An dần phai nhạt trong mắt mọi người theo thời gian. 34 Mùa hạ năm 1997. Hứa Uyển Thục nhận được một tin vui. Cuộc thi múa quốc tế bị gián đoạn suốt mười năm cuối cùng đã trở lại. Năm nay sẽ tuyển thí sinh từ khắp nơi trên thế giới. Hứa Uyển Thục khó mà kìm nén sự phấn khích trong lòng, nhưng khi đứng lên, nhìn thấy bản thân trong gương, cô lại có chút do dự. Những năm qua, cô chưa từng ngừng rèn luyện vũ đạo. Nhưng hiện tại, cô đã không còn trẻ nữa. Tình trạng và vóc dáng đều kém xa so với thời kỳ đỉnh cao. Bây giờ mà tranh giải với đám trẻ kia thì có vẻ hơi quá sức. Bên Giang Miểu Miểu cũng nhận được tin tức. Những năm qua, cô ấy vẫn giống như kiếp trước, đã thành công bước lên sân khấu của Nhà hát Quốc gia. Cô ấy nhanh chóng nhắn tin cho Hứa Uyển Thục. [Đi không?] Chỉ vỏn vẹn hai chữ. Nhìn dòng tin nhắn của Giang Miểu Miểu, quyết định trong lòng cô dần trở nên rõ ràng. Dù đã qua cái tuổi rực rỡ nhất, cô vẫn muốn thử một lần. Thất bại không đáng tiếc, chỉ đáng tiếc nếu chẳng có dũng khí để thử. Cô mở điện thoại, nhanh chóng gõ một chữ trên bàn phím. [Đi!] Vậy là ở tuổi 31, Hứa Uyển Thục lại một lần nữa kéo vali lên đường. Nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Tương lai của cô vẫn sẽ gặp rất nhiều người, trải qua rất nhiều chuyện. Nhưng Hứa Uyển Thục, mãi mãi chỉ sống vì chính mình. (Hết)

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!