Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 21

28 Trình Diệc Xuyên còn chưa nói xong đã bị Hứa Uyển Thục cắt lời. "Tôi chẳng chọn ai cả, hai người tránh xa tôi ra." Hứa Uyển Thục từ từ đứng dậy, đẩy cả hai ra. Cô tự mình khập khiễng bước về phía bệnh viện. Thấy vậy, Hạ Thừa An vội đuổi theo: "Để tôi cõng em." Trình Diệc Xuyên cũng không chịu thua: "Hay để tôi đi, tôi lái xe chở em đi." Hạ Thừa An nghiêng người chắn trước mặt Trình Diệc Xuyên, khiến anh hoàn toàn bị gạt ra ngoài. Tiếng tranh cãi không ngừng phía sau khiến Hứa Uyển Thục không khỏi đau đầu. Mãi đến khi chân cô được băng bó lại, hai người kia vẫn chưa chịu yên. "Uyển Thục, để tôi đưa em về." Trình Diệc Xuyên nhân cơ hội chen lên trước mặt cô. Hứa Uyển Thục nhíu mày, không nói lời nào, lách qua anh ấy, tiếp tục đi về phía trước. Giọng nói đầy khinh thường của Hạ Thừa An vang lên: "Cậu biết nhà cô ấy ở đâu không?" Trên mặt anh đầy vẻ chế giễu, Trình Diệc Xuyên siết chặt nắm đấm nhưng không ra tay. Anh ấy biết mình không có cửa thắng trước người đàn ông trước mắt. "Hai người có thể tránh xa tôi một chút không? Ồn ào quá." Cuối cùng, Hứa Uyển Thục không nhịn được mà lên tiếng. Hạ Thừa An chẳng nói chẳng rằng, bế bổng Hứa Uyển Thục lên theo kiểu ôm ngang. "Hạ Thừa An! Anh!" Trình Diệc Xuyên tức giận đến đỏ mặt nhưng sợ làm tổn thương Hứa Uyển Thục nên không dám ra tay. Giờ phút này, Hứa Uyển Thục đã kiệt sức, chán nản mà nhắm mắt lại. "Hạ Thừa An, anh..." "Xe của tôi ở ngay phía trước, lát nữa sẽ thả em xuống." Hạ Thừa An hạ giọng, như đang dỗ dành cô. Nhìn thấy Hứa Uyển Thục ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay Hạ Thừa An mà không phản kháng, lòng Trình Diệc Xuyên bỗng chua xót vô cùng. Hứa Uyển Thục được đặt xuống hàng ghế sau của chiếc xe Jeep quân dụng. Không gian trong xe rộng rãi, Hứa Uyển Thục ngoan ngoãn nằm xuống ghế, không nói lời nào. Chưa đợi Trình Diệc Xuyên đuổi kịp, Hạ Thừa An đạp mạnh chân ga, chiếc Jeep lao vút đi. Tiếng gầm rú của động cơ hòa cùng những rung động nhẹ của chiếc xe. Cứ thế, Hứa Uyển Thục vô thức chìm vào giấc ngủ trên ghế sau. Tới nơi, Hạ Thừa An quay đầu lại, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Hứa Uyển Thục. Khoảnh khắc ấy, dường như cả không gian xung quanh đều đông cứng lại. Hạ Thừa An chỉ mong thời gian có thể ngừng trôi vào giây phút này. 29 Tia nắng đầu tiên của ngày mới chiếu rọi lên mặt, Hứa Uyển Thục khẽ mở mắt. Nhìn quanh bốn phía, cô phát hiện mình đã trở về phòng. Mẹ Hứa cầm một ly sữa nóng bước vào. "Uyển Thục, uống sữa đi con." Hứa Uyển Thục nhấp một ngụm rồi đặt ly sang bên cạnh, nhận ra mẹ mình có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại thôi. "Mẹ, có gì mẹ cứ nói thẳng đi." Mẹ Hứa thở dài: "Uyển Thục à, hôm qua là Hạ Thừa An đưa con về. Hai đứa đã chia tay rồi, bây giờ nhà cậu ta lại sắp xếp hôn sự khác. Nếu cứ như vậy, người ngoài nhìn vào sẽ không hay đâu." Hứa Uyển Thục hiểu rõ nỗi lo của mẹ: "Mẹ yên tâm, con biết chừng mực mà." Mẹ Hứa gật đầu. "Thêm một chuyện nữa..." Bà đổi chủ đề: "Con có bạn trai khi ở nước ngoài à?" Ánh mắt Hứa Uyển Thục hơi lóe lên. Chuyện giữa cô và Trình Diệc Xuyên quả thực chưa từng nói với ai trong nước. Để tránh phiền phức không đáng có. Quả nhiên, trước khi về nước, cô đã chia tay với Trình Diệc Xuyên. "Người ta đã tìm đến tận nhà rồi." Hứa Uyển Thục tròn mắt ngạc nhiên: "Cậu ta đến làm gì?" "Thằng bé đó mang quà tới, nhưng mẹ không nhận, mẹ bảo phải đợi con tự quyết định." "Mẹ à, lần cuối cùng con với cậu ta cãi vã rất căng, tốt nhất đừng qua lại nhiều nữa." Nghe vậy, mẹ Hứa gật đầu, rồi khẽ vỗ lên đầu cô. "Này cô nhóc, chuyện gì cũng giấu mẹ hết đúng không?" Hứa Uyển Thục bĩu môi. Đột nhiên, từ sân vang lên tiếng động. "Hứa Uyển Thục, cô có ở nhà không?" Mẹ Hứa bước đến cửa sổ nhìn xuống, vội vàng đóng sầm lại, vẻ mặt đầy căng thẳng. "Mẹ đã bảo rồi, sẽ ảnh hưởng không tốt! Con xem, người ta tìm đến tận cửa rồi kìa!" Ngay sau đó, tiếng gõ cửa vang lên. "Hứa Uyển Thục, cô có ở nhà không? Tôi là Tống Tri Hoa." Mẹ Hứa bắt đầu hoảng loạn, đi đi lại lại trong phòng. Hứa Uyển Thục cảm thấy buồn cười: "Mẹ, con với anh ta có chuyện gì đâu, mẹ gấp cái gì chứ?" Cô vừa định đứng dậy thì cảm thấy cổ chân đau nhức. "Mẹ, mở cửa cho cô ấy vào đi." Khi Tống Tri Hoa bước vào, cô ấy vẫn lễ phép chào mẹ Hứa. Mẹ Hứa nhìn con gái ra hiệu rồi lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người. Tống Tri Hoa đứng yên một chỗ, tay mân mê vạt áo, trông có vẻ lúng túng. Hứa Uyển Thục khẽ nhấc cằm: "Cô ngồi đi, có chuyện gì vậy?" Tống Tri Hoa ngồi xuống mép giường, vài lần mở miệng nhưng lại chẳng nói gì. Hứa Uyển Thục không vội, chỉ lặng lẽ chờ cô ấy lên tiếng. Một lúc lâu sau, Tống Tri Hoa mím môi, ánh mắt thoáng qua một tia cảm xúc phức tạp. "Hứa tiểu thư, cô có thể... dạy tôi khiêu vũ không?" Cô ấy thốt ra câu này như dồn hết toàn bộ sức lực, nói xong cả người dường như thả lỏng hơn. "Tại sao cô lại muốn học nhảy?" Hứa Uyển Thục có chút khó hiểu, theo lý mà nói thì bây giờ học chắc chắn là không kịp nữa, trừ khi cô ấy cũng có thiên phú như Ôn Ấu Nghi. Tống Tri Hoa hơi đỏ tai: "Hôm qua tôi đã thấy cô khiêu vũ, tôi thực sự cảm thấy..." Lời khen nghẹn lại trong cổ họng, ngại ngùng không nói ra được. "Lần trước ở bệnh viện tôi đã quá thất lễ, trước hết tôi muốn xin lỗi cô." "Không sao đâu. Cô muốn học nhảy là vì Hạ Thừa An sao?" Thấy tâm tư bị nhìn thấu, Tống Tri Hoa cũng không giấu giếm nữa: "Đúng vậy, tôi muốn thử xem." ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!