Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

16 "Uyển Thục, em tìm anh có chuyện gì vậy?" Trình Diệc Xuyên vừa tan học đã vội vã chạy đến chỗ hẹn, ngồi xuống liền uống một ngụm nước lớn. Hứa Uyển Thục lấy thư mời ra, đặt lên bàn. Ánh mắt Trình Diệc Xuyên có chút né tránh: "Đây chính là thư mời của Đoàn múa Hoàng gia London sao? Nhìn sang trọng thật đấy." Ánh mắt Hứa Uyển Thục dán chặt vào Trình Diệc Xuyên, nhưng anh ấy vẫn không dám ngẩng đầu đối diện cô. "Tấm thư mời này đã bị mất hai ngày trước, tên trộm sau khi bị bắt đã khai hết mọi chuyện với em rồi." Trái tim căng thẳng của Trình Diệc Xuyên không thể thả lỏng được. "Vậy sao? Người đó đã nói gì?" Hứa Uyển Thục khẽ cười nhạt, trong mắt tràn đầy nỗi thất vọng cùng cơn giận khó che giấu. Trình Diệc Xuyên siết chặt chiếc cốc trong tay, ngón tay tái nhợt. "Uyển Thục, em nghi ngờ anh sao? Em không thể chỉ vì lời bịa đặt của cô gái đó mà..." "Em đã nói đó là một cô gái hồi nào?" Hứa Uyển Thục lạnh lùng ngắt lời: "Trình Diệc Xuyên, anh thật khiến em quá thất vọng." Trình Diệc Xuyên cúi đầu, biết rằng dù có nói gì cũng đã vô ích. "Uyển Thục, anh đối xử với em tốt như vậy, anh yêu em như vậy, tại sao em không chịu về nhà với anh?" "Về nhà rồi em không cần phải làm gì cả, phụ nữ không cần phải quá mạnh mẽ, có anh là đủ rồi." Trình Diệc Xuyên ngẩng đầu, gương mặt đầy chân thành: "Uyển Thục, đừng gia nhập đoàn múa gì đó nữa, xem như vì anh có được không?" Hứa Uyển Thục đứng dậy, ánh mắt băng lãnh, dường như cả không gian xung quanh cũng trở nên lạnh lẽo. "Trình Diệc Xuyên, chúng ta chấm dứt tại đây đi." Nói xong, Hứa Uyển Thục quay lưng rời đi mà không một lần ngoảnh lại, mặc cho Trình Diệc Xuyên hét gọi phía sau. Hứa Uyển Thục sải bước nhanh trên con đường, cơn gió nhẹ lướt qua gò má cô. Thực ra ngay từ đêm mất thư mời, khi nằm trên giường, cô đã đưa ra quyết định rồi. Cô sẽ không ở lại nơi này. Cô muốn trở về, gia đình, bạn bè của cô và cả những điều cô muốn thay đổi, tất cả đều ở đó. Chỉ là Trình Diệc Xuyên không thể chấp nhận việc cô giang cánh bay xa, anh ấy muốn giam cầm cô trong một gia đình nhỏ hẹp. Suốt cuộc đời này, sẽ không ai có thể ngăn cản cô sống cuộc đời mà mình khao khát. Cô dùng cả cuộc đời để khắc cốt ghi tâm một điều: Tình yêu rách nát, khi cần vứt bỏ thì không được do dự. Mỗi ngày, Trình Diệc Xuyên đều đến tìm Hứa Uyển Thục. Anh ấy nói rằng mình đã sai, sẽ thay đổi. Nhưng bản chất anh ấy vốn dĩ là như vậy, suy nghĩ trong lòng đã ăn sâu bén rễ từ lâu. Muốn thay đổi một con người chỉ bằng tình yêu của mình là một điều nực cười. Mùa xuân dần trôi qua, nhiệt độ từ từ ấm lên. Hạ Thừa An từ biên giới trở về nhà, lần này không mấy suôn sẻ, trên người đầy những vết thương lớn nhỏ. Ôn Ấu Nghi còn nghiêm trọng hơn, cánh tay trái để lại một vết sẹo dài đến một mét. Suýt chút nữa thì mất cả cánh tay, bác sĩ nói có thể trong tương lai, bàn tay vẫn sẽ cứ run rẩy như vậy. Hạ Thừa An bước vào phòng thăm Ôn Ấu Nghi: "Em thế nào rồi?" Ôn Ấu Nghi vẫn chưa tháo bột trên tay: "Em không sao cả." Hạ Thừa An nhìn bàn tay cô ấy, trong mắt thoáng hiện lên cảm xúc khó tả. "Em thật sự không sao, nếu ngay cả chuyện này cũng không chịu được thì ban đầu em đã không chọn đi biên giới cùng anh rồi." Chỉ là trước lúc xuất phát, quân y cũ trong đơn vị đã qua đời, không kịp tuyển người mới. Ôn Ấu Nghi tình cờ từng học qua kiến thức liên quan nên đã theo đoàn lên đường, dù không chuyên nghiệp nhưng ít ra vẫn có thể ứng phó khi cần. Thấy Hạ Thừa An vẫn cau mày, Ôn Ấu Nghi chủ động đổi chủ đề. "Phải rồi, xem ngày tháng, có phải chị Uyển Thục sắp về rồi không anh?" Hạ Thừa An liếc nhìn tờ lịch trên tường, sắc mặt dường như dịu lại không ít, thậm chí còn có chút ý cười. "Ừ, sắp về rồi." Hiếm khi thấy Hạ Thừa An lộ ra dáng vẻ "mất giá" như thế này, Ôn Ấu Nghi trêu chọc: "Anh vẫn còn thích chị ấy à?" "Vậy sao? Anh không biết đấy, rõ ràng lắm à?" Ôn Ấu Nghi gật đầu: "Anh thích một người thực sự rất rõ ràng, giống như lúc trước anh thích em vậy." Hạ Thừa An sững sờ, đôi tai đỏ bừng lên trông thấy. "Anh..." Ôn Ấu Nghi chớp mắt. "Anh không nghĩ là em không biết đấy chứ? Chỉ là em không thích anh thôi." 17 Hạ Thừa An nhận ra, chút rung động dành cho Ôn Ấu Nghi từ lâu không biết đã tan biến từ lúc nào. Có lẽ là từ sau khi Hứa Uyển Thục rời đi. Hứa Uyển Thục đã chiếm trọn tâm trí anh, khiến anh không còn đủ khoảng trống để suy nghĩ về bất kỳ mối quan hệ thân mật nào khác. Ôn Ấu Nghi vỗ nhẹ lên vai Hạ Thừa An. "Nếu thích thì hãy nắm lấy, còn về Tống tiểu thư, anh đừng lãng phí thời gian của cô ấy nữa." Nhắc đến Tống Tri Hoa, Hạ Thừa An khẽ thở dài một hơi. Ôn Ấu Nghi biết Hạ Thừa An có nỗi băn khoăn, dù sao đó cũng là nàng dâu mà cha anh đích thân chỉ định. Từ nhỏ, Hạ Thừa An đã lớn lên trong sự quản lý nghiêm khắc như quân đội, anh vô cùng tôn trọng người cha này của mình. "Hôn nhân sắp đặt gì đó đều là chuyện của xã hội cũ rồi, anh đừng tự gây áp lực cho bản thân, cũng đừng làm lỡ dở cả đời người ta." Thực ra, suy nghĩ của Ôn Ấu Nghi lúc nào cũng không hợp với đám đông. Những người hiểu cô ấy thì thấy cô ấy tỏa sáng, còn những người không hiểu lại coi cô ấy như một kẻ lập dị. Nhưng thực chất, đó chỉ là những đạo lý đơn giản nhất, chỉ là phần lớn mọi người chọn bịt tai mà bước tiếp. "Thôi được rồi! Anh đi đi, em chuẩn bị vẽ một con rùa nhỏ lên lớp thạch cao của mình đây." Ôn Ấu Nghi mở cửa, ra hiệu cho Hạ Thừa An rời đi. Thấy Ôn Ấu Nghi có thể tự điều chỉnh tâm trạng rất tốt, Hạ Thừa An chỉ dặn dò vài câu rồi rời đi. Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, nụ cười trên mặt Ôn Ấu Nghi dần phai nhạt. Cô ấy khó khăn nâng cánh tay trái của mình lên, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống thạch cao. … ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!