Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Vương Thần nói tiếp: "Thật trùng hợp, trong số các nhân viên của Siêu thị Bắc Thủy này có một người họ Tạ. Cậu ta tên là Tạ Kiều, thứ 7 vừa rồi tôi đã lấy lời khai của cậu ta. Trông biểu hiện của cậu ta cực kỳ bình tĩnh, cũng rất thông minh, lại còn vô cùng..." Kỳ Tang: "Lại còn vô cùng gì?" Vương Thần cân nhắc từ ngữ một lúc mới đáp: "Cậu ta là một anh chàng có nhan sắc tuyệt đẹp." Nếu ở khoảng thời gian trước khi quen biết với Hứa Từ, khi Kỳ Tang nghe thấy ai đó dùng từ "tuyệt đẹp" hay "mỹ miều" để miêu tả một chàng trai, anh sẽ cảm thấy rất kỳ lạ. Bây giờ, đương nhiên Kỳ Tang sẽ không nghĩ như vậy nữa, chỉ là anh cũng chẳng bận tâm… Cái người tên Tạ Kiều đó dù có nhan sắc mỹ miều đến đâu cũng không thể sánh bằng Hứa Từ. Nghe thấy lời nhận xét của Vương Thần, Kỳ Tang tạm chưa muốn nêu ý kiến, anh chỉ hỏi thêm: “Còn manh mối nào khác không?” Vương Thần lập tức nhắc đến một thông tin then chốt… Vào tối thứ 6, khoảng 11 giờ đêm, Lưu Na đã đi ra cổng biệt thự và nhận một chiếc vali từ một người không rõ danh tính. Hình như chiếc vali đó khá nặng, đúng lúc Khương Tuyết đi ra phòng khách nhìn thấy, cô còn còn muốn giúp Lưu Na khiêng vali lên lầu nhưng lại bị cô bé từ chối. Cuối cùng, chiếc vali cứ thế được để trước cửa chính tầng 1 của căn biệt thự. Vương Thần nói: “Tôi đang nghĩ... Liệu có khi nào, trong chiếc vali đó có chứa một phần thi thể và nội tạng của nạn nhân không? Ngoài ra, còn có túi máu giả và tờ giấy note viết chữ máu nữa?” “Nếu là vậy thật, đáng ra chiếc vali nọ phải tỏa ra mùi hôi thối. Nhưng lúc đó, trong nhà nồng nặc mùi thịt nướng và nước lẩu tê cay thơm phức, Khương Tuyết lại hơi say, cô ấy cũng không đi đến gần chiếc vali nên mới không nhận ra mùi lạ. Điều này cũng hợp tình hợp lý thôi.” Kỳ Tang hỏi: “Vậy hiện giờ chiếc vali đó đang ở đâu?” Vương Thần đáp: “Không biết, chúng tôi vẫn chưa tìm thấy nó.” “Ai đã mang vali đến?” “Không rõ, hệ thống camera giám sát ở đây đã hỏng từ lâu rồi.” “Điện thoại của Lưu Na thì sao? Có thể điều tra ra thông tin gì không?” “Điện thoại của cô bé không có ở hiện trường, hiện tại vẫn chưa tìm thấy.” “Một chiếc vali mới được đưa đến... Hẳn hung thủ phải dùng xe vận chuyển nó đến đây nhỉ? Còn hệ thống camera giám sát ghi lại hình ảnh các phương tiện giao thông ra vào Khu thắng cảnh Bạch Vân Sơn vào khoảng 11 giờ đêm qua thì sao? Mấy người đã rà soát chưa?” “Trong Khu thắng cảnh Bạch Vân Sơn có rất ít hệ thống camera giám sát. Nhưng có vài giao lộ đã được khoanh vùng, công tác điều tra cụ thể đang được triển khai...” “Nếu chiếc vali đó có điểm bất thường, đương nhiên càng ít người biết càng tốt. Vậy trước hết, chúng ta hãy điều tra từ những chiếc xe ít người.” “Rõ.” Lúc này, vị ngọt gắt của mật ong và mùi thối rữa còn sót lại từ thi thể tạo thành một thứ mùi cực kỳ khó ngửi, kết hợp với hơi ẩm trong phòng tắm, gần như khiến người ta nghẹt thở. Kỳ Tang nhíu mày đứng trước cửa phòng tắm, tạm dừng việc hỏi han tin tức. Anh nhìn thoáng qua bức tranh có chữ ký là chữ “Xie” kia, anh lại ngước mắt nhìn dòng chữ máu trên tường.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!