Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 19

...Tối hôm đó, lúc chơi trò [True or Dare], Hứa Từ đã hỏi Chu Tú rằng cô ấy có bạn trai chưa, hôm nay lại nhắn tin nói muốn mời cô ấy đi uống cafe... Rốt cuộc cậu có ý gì đây? Nếu loại trừ ẩn ý về chuyện nam nữ kia, liệu cậu có biết... Nhưng làm sao cậu biết được chuyện đó? Chẳng bao lâu sau, cô ấy nghe thấy Hứa Từ hỏi: “Bên cô đã thẩm vấn xong chưa?” “Rồi.” Chu Tú gật đầu. “Mệt không?” “Cũng hơi... Nhưng những chuyện hôm nay cảnh sát Lý hỏi cũng gần giống với câu hỏi của cảnh sát Vương ở Phân cục ngày đó, tôi chỉ lặp lại những lời mình đã nói thôi.” “Ừm, là người đầu tiên phát hiện ra nạn nhân, thông tin do cô cung cấp thật sự rất quan trọng. Vì vậy, có lẽ cảnh sát còn phải tìm cô thêm vài lần để xác nhận lại các chi tiết. Cô phải chuẩn bị sẵn tâm lý đi.” Hứa Từ ngước mắt lên nhìn cô ấy một lượt từ trên xuống dưới, giọng điệu đầy vẻ quan tâm: “Hai ngày nay, cô không nghỉ ngơi tốt sao?” “Tôi... Vẫn ổn mà.” Chu Tú đặt ly cafe trong tay xuống, vô thức kéo tay áo và cổ áo lên cao hơn. “Quầng mắt cô thâm xì, mí mắt cũng sưng húp.” Hứa Từ lặng lẽ quan sát cô ấy, chậm rãi nói tiếp: "Xem ra, mấy ngày qua bạn trai cô không chăm sóc tốt cho cô rồi.” Sao cậu lại đột nhiên nhắc đến bạn trai của cô ấy? Chu Tú lại nắm chặt cổ tay áo, nuốt khan một ngụm nước bọt: “Cũng, cũng không phải vậy. Chỉ là dạo nay anh ấy khá bận rộn thôi.” Hứa Từ: “Đột nhiên xảy ra chuyện lớn như vậy, cô chịu tổn thương tâm lý rất lớn, đáng lý ra bạn trai cô nên dành thời gian ở bên cô mới phải. Huống hồ gì, hai ngày qua còn là ngày cuối tuần. Bạn trai cô làm nghề gì thế? Sao lại phải đi làm vào cuối tuần?” Mặt Chu Tú nhất thời trắng bệch, chẳng còn chút huyết sắc nào. Đến nước này, cuối cùng cô ấy cũng phải tự đặt ra nghi ngờ. Chẳng lẽ Hứa Từ đã biết gì đó rồi sao? Cô ấy hơi ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn cậu: "Sếp... Sếp Tạ, anh ấy chỉ... Mối quan hệ của chúng tôi vẫn rất ổn... Tôi, xin lỗi, đây là chuyện riêng của tôi.” “Tôi mới là người phải xin lỗi cô.” Hứa Từ nhìn cô ấy hồi lâu rồi khẽ gật đầu với vẻ hối lỗi, cậu nói tiếp: “Cô đừng bận tâm nhiều thể, tôi không có ý gì khác." "Hiện trường vụ án thảm khốc như vậy, một người đàn ông như tôi còn thấy trong lòng bất an suốt mấy ngày qua, đêm đêm ngủ không ngon, huống hồ gì là cô. Tôi chỉ nghĩ bạn trai cô không đủ tinh tế mà thôi. Cô mau uống cafe đi, có muốn dùng thêm chút đồ ngọt không?” “Không, không cần đâu...” “Được.” Hứa Từ không nói thêm gì nữa, cũng không nhìn Chu Tú, cậu chỉ cầm điện thoại di động lên chuyên tâm trả lời Email. Một lúc sau, cậu thấy tin nhắn mới do Mạnh Vũ gửi đến. “Sếp Tạ, phía cảnh sát đang hỏi anh đã sắp xếp xong manh mối chưa. À, em nghe nói Đội trưởng của họ cũng sắp đến rồi, hình như anh ta họ Kỳ.” Ngón cái nhẹ nhàng lướt nhanh trên màn hình điện thoại, Hứa Từ gõ chữ trả lời: “Biết rồi, anh qua ngay đây. Có khi quần áo của viên cảnh sát kia đã ướt đẫm rồi, trước đó anh đã bảo Khương Tuyết chuẩn bị một ít đồng phục mới, cậu tìm cô ấy lấy đồ đi, đưa cho các cảnh sát thay tạm.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!