Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Trên sân thượng trên tầng 2 của căn biệt thự Phượng Hoàng số 01, thuộc Khu thắng cảnh Bạch Vân Sơn, mùi thịt nướng “xèo xèo” đang tỏa hương thơm ngát, tiếng khui bia và nắp chai bay lên va nhẹ vào nhau phát ra tiếng “leng keng” cứ vang lên mãi không ngớt. Tiết trời hôm nay vừa ẩm ướt lại vừa oi bức, khiến đêm thứ 6 ngày hạ dường như càng thêm xao động, ồn ào náo nhiệt hơn. Các nhân viên trong Siêu thị Bắc Thủy thuộc Trung tâm thương mại Hoàn Cầu Thanh Phong đang tập trung ăn thịt nướng, uống bia và chơi trò [True or Dare] trên sân thượng. Thế nhưng từ đầu đến cuối, bầu không khí tỏa ra từ xung quanh trò chơi này cứ ngượng nghịu đến khó hiểu. Khi cây kim trên bàn xoay chỉ vào một quý ông mặc áo sơ mi, đeo kính gọng vàng, cảm giác ngượng nghịu trong lòng mọi người lập tức dâng cao đến tột độ. Chỉ vì người này là cấp trên của tất cả mọi người đang tham gia buổi tiệc ngày hôm nay, chàng trai ấy còn là kiểu người nghiêm nghị và rất khó gần, không hề mảy may để tâm đến các nhân viên dưới trướng. Cậu tên là Tạ Kiều, diện mạo trông khá đứng đắn và lạnh lùng, hoàn toàn không thể làm thân với cấp dưới. Đúng dịp đợt khuyến mãi lớn mùa hè, sau khi cả nhóm vượt chỉ tiêu doanh số (KPI) một cách khó khăn, các nhân viên trong Siêu thị Bắc Thủy định tụ tập ăn uống, cùng thư giãn đầu óc. Đợt này, Tổng Giám đốc bộ phận Kiểm soát nội bộ của tổng công ty là Tạ Kiều đã đến kiểm tra và làm việc ngay tại văn phòng của Siêu thị Bắc Thủy, thế nên mọi người cũng ngỏ lời mời cậu tham gia cùng. Họ cứ tưởng một người cầu kỳ, cực kỳ chú trọng vẻ bề ngoài như cậu sẽ chẳng thèm đoái hoài gì đến buổi Team Building ồn ào của nhân viên cấp cơ sở, nào ngờ cậu thực sự đến tham gia cùng họ. Lãnh đạo mà có mặt, tất nhiên khi chơi game cũng chẳng còn gì vui nữa, những chủ đề thường ngày như than phiền về quy chế công ty hay chê trách cấp trên cũng không thể tiếp tục. Đúng lúc này, thấy Tạ Kiều lại bị chọn trúng trong trò [True or Dare], Quản lý Khương Tuyết lập tức nâng ly rượu vang đỏ nói với cậu: "Sếp Tạ, không ngờ anh lại thực sự đến tham gia cùng chúng tôi. Chúng tôi rất cảm ơn những lời chỉ dẫn từ anh trong đợt kiểm tra lần này, điều đó đã giúp ích cho chúng tôi rất nhiều." / "Đối với những vấn đề còn tồn đọng trong công việc, chúng tôi nhất định sẽ sửa đổi thật tốt. Lần tới anh ghé thăm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, không để anh tìm ra lỗi nữa đâu! Tôi xin hứa danh dự với anh.” "Tôi xin cạn ly rượu này cùng anh! Còn về trò chơi này, chúng ta hãy bỏ qua đi ạ. Làm vậy thực sự không phù hợp lắm..." Trung tâm thương mại có Siêu thị Bắc Thủy tọa lạc tại khu phố cổ tấc đất tấc vàng, tổng diện tích của nơi này lên đến 7.200m², là tài sản riêng của Tập đoàn Thanh Phong. Trong đó, khoảng 6.000m² được cho các doanh nghiệp thuê, ngoài ra còn có một Siêu thị tự kinh doanh rộng khoảng 1.200m², với doanh số hàng năm lên đến hàng chục nghìn tỷ RMB. Khương Tuyết chính là Quản lý của Siêu thị tự kinh doanh này. Cô gánh trên vai trách nhiệm cực lớn nhưng tuổi đời cũng chỉ mới ngoài 30, trang phục gọn gàng thanh lịch, luôn tươi cười đúng mực, trên người toát ra khí chất của một quý cô tinh anh trên chốn thương trường. Nghe lời phát biểu của cô dành cho Tạ Kiều mà xem, quả thực rất khách sáo. Tạ Kiều nhìn cô, cậu khẽ cười rồi nâng ly rượu trước mặt lên uống cạn, chỉ nói: "Không có gì là không phù hợp. Tôi chọn [True] nhé. Nếu có gì muốn hỏi, mọi người cứ việc hỏi." Đến lượt Quản lý thương mại Phan Khuông đặt câu hỏi. Anh ta hỏi một câu bình thường đến không thể bình thường hơn: "À, sếp Tạ này, mọi người đều đang âm thầm đoán không biết năm nay anh bao nhiêu tuổi đấy. Anh có tiện nói không?" Tạ Kiều liếc nhìn anh ta rồi đáp: "35 tuổi." Quản lý nhân sự Vương Nguyệt Nhiên vội vàng nịnh nọt: "Ôi, tôi không nhìn ra đấy, sếp Tạ trẻ quá chừng! Lần này mấy cô gái trong cửa hàng thấy anh đến, còn đoán anh chỉ mới 20 tuổi thôi, thật sự đẹp trai hơn hẳn mấy cậu diễn viên, Idol trẻ nhiều." Có lẽ Vương Nguyệt Nhiên đã hơi say, rõ ràng đang nịnh quá lố khiến sự ngượng ngùng trong lòng mọi người bị đẩy lên một tầm cao mới. Đồng thời, cô ấy cũng nhận được cái lườm sắc lẹm, đầy vẻ không tán thành từ Khương Tuyết. Đợi đến khi Vương Nguyệt Nhiên ý thức được và thấy ngại, cô ấy vội vàng cúi đầu tập trung ăn uống để che giấu sự xấu hổ. Nhưng thỉnh thoảng, cô ấy vẫn không quên lén lút quan sát phản ứng của Tạ Kiều. May thay, Tạ Kiều không thay đổi sắc mặt, dường như cũng chẳng bận tâm lắm. Cậu còn cười chỉ vào nếp nhăn nơi khóe mắt, tự trào phúng bản thân: "Tôi đâu còn trẻ nữa, hoàn toàn không thể sánh bằng các cô cậu thanh niên như mọi người." Nói rồi, Tạ Kiều đứng dậy bước về phía hành lang: "Thôi nhé, tôi vào nhà vệ sinh chút." Vừa bước vào nhà vệ sinh, cậu lập tức khóa cửa lại, tháo cặp kính gọng vàng xuống, chậm rãi đi đến trước gương. Khi nhìn vào gương, trên mặt Tạ Kiều không còn chút biểu cảm nào, ánh mắt càng trở nên lạnh lùng đến tột độ. Cậu ghé sát mặt vào gương, nhìn kỹ vị trí nơi khóe mắt. Quả nhiên, lớp keo dính nếp nhăn giả đã bong ra một chút, may mà ánh đèn trên sân thượng tương đối mờ ảo nên không ai có thể nhìn ra manh mối.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!