Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 21

Giáo viên chủ nhiệm chỉ nói Lưu Na tương đối hướng nội, ngày thường ba mẹ cũng bận rộn công việc. Phần lớn những lần họp phụ huynh của cô bé đều có một người tên Khương Tuyết đến dự thay, ngoài ra thì giáo viên cũng không biết gì thêm. Hơn nữa, hình như tiếng tăm của Lưu Na trong trường cũng không tốt lắm. Mọi người đều cho rằng cô bé là một cô tiểu thư chảnh chọe, ngày ngày ăn chơi hư hỏng, tính khí nóng nảy thất thường, còn thích hất hàm sai khiến người khác. “Dường như các em học sinh khối 12 đều rất ghét Lưu Na.” Lý Chính Chính nói với Kỳ Tang: "Có một cô bé tên Khương Oánh đã để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc. Khi nghe tin Lưu Na đã chết, không ngờ cô bé lại cười phá lên, nói Lưu Na chết như vậy là đáng đời.” Kỳ Tang vừa cởi quần áo ướt vừa hỏi: “Một nữ sinh ôm tâm lý trầm cảm muốn tự sát, lại thường xuyên bắt nạt người khác sao?” Lý Chính Chính không dám chắc: "Cô bé chán đời, muốn trả thù xã hội chăng? Cũng có khả năng mà?” Kỳ Tang lắc đầu: "Quay lại chuyên về bức tranh kia đi. Các bạn cùng lớp khác của cô bé đã từng nhìn thấy bức tranh đó bao giờ chưa?” “Tất cả đều phủ nhận.” Khi Lý Chính Chính trả lời đến đây, Kỳ Tang đã mặc xong bộ đồng phục công sở gọn gàng sạch sẽ, anh đang bận cài cúc áo. Lý Chính Chính không khỏi cảm thán: “Đội trưởng Kỳ, ôi, giờ tôi mới chợt nhận ra đấy... Anh cao như vậy, thế mà đúng lúc họ lại có bộ đồng phục vừa kích cỡ của anh.” Kỳ Tang mặc xong quần áo, duỗi tay hoạt động tay chân: "Đúng là vậy, vừa vặn đến ngoài sức tưởng tượng.” “Hôm nay lúc tôi đến tìm, họ còn chuẩn bị sẵn cafe và đồ ăn, khá chu đáo đấy. Anh chưa ăn tối đúng không? Lát nữa khi chúng tôi thẩm vấn, anh có thể vừa ngồi dự thính vừa ăn chút gì đó lót dạ?” “Không vội.” Kỳ Tang quay người định bước ra khỏi phòng thay đồ, Lý Chính Chính hơi do dự, mở lời hỏi: “Tôi hỏi anh một chuyện được không? Tôi tò mò chuyện này lâu lắm rồi đấy!” “Chuyện gì?” “Trước đây tuy tôi từng tình cờ trông thấy vài lần nhưng đều không nhìn rõ, vừa nãy tôi thấy rõ rồi. Vết thương trên ngực anh là do súng bắn, đúng không? Bị thương thế nào? Chỗ đó... Suýt khiến anh mất mạng luôn rồi còn gì?” Kỳ Tang quay lại nhìn anh ấy: "Đúng vậy. Đáng lý ra, tôi chỉ được nhận Huân chương Lao động hạng 3. Ai ngờ vừa ăn một viên đạn suýt mất mạng, lại vinh dự nhận được Huân chương Lao động hạng 2.” “Này, vinh dự kiểu đó thì tôi không dám nhận đâu.” Lý Chính Chính gãi đầu: "Hoá ra lời đồn là thật, anh thật sự từng tham gia hỗ trợ Chiến dịch diệt ma túy à?” Sắc mặt của Kỳ Tang lập tức trở nên nghiêm nghị. Anh và Hứa Từ cùng học chung 4 năm Đại học, ở chung ký túc xá với nhau suốt 4 năm. Sau năm tốt nghiệp đó, Hứa Từ đột nhiên không từ mà biệt, đến nay đã tròn 8 năm. Trên tất cả các mạng xã hội, thậm chí ngay cả thông tin trong hồ sơ hộ khẩu đều không có tin tức gì về Hứa Từ, gia đình cậu cũng bặt vô âm tín. Nếu không phải các bạn cũ thời Đại học và giáo viên bộ môn đều có ký ức về cậu như anh, Kỳ Tang sẽ nghĩ rằng trên đời này chưa từng tồn tại một người như vậy. Kỳ Tang đã dùng đủ mọi cách nhưng vẫn không tìm thấy Hứa Từ. Thậm chí, anh đã từng nghi ngờ Hứa Từ, người cùng tốt nghiệp Học viện Cảnh sát với mình đã được thượng cấp cử đi làm Cảnh sát nằm vùng bí mật, tham gia Chiến dịch diệt ma túy. Nếu không, anh thực sự không thể lý giải rằng tại sao ngay cả hồ sơ trong sổ hộ khẩu của cậu cũng bị xử lý gọn gàng, sạch sẽ như thế.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!