Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 22

Đương nhiên, chẳng bao lâu sau, Kỳ Tang đã nhanh chóng phủ định suy nghĩ ấy. Chỉ vì Hứa Từ có vẻ ngoài quá đỗi xinh đẹp, nhan sắc của cậu còn cực kỳ nổi bật. Ngay cả khi thành tích của cậu xuất sắc ở mọi mặt, thậm chí còn nhiều lần giành chức Vô địch trong các cuộc thi bắn súng cá nhân thì theo lẽ thường, một người có vẻ ngoài ưu tú, dễ để lại ấn tượng sâu sắc cho người khác như vậy không quá thích hợp để chọn vào đội ngũ Cảnh sát nằm vùng. Chỉ là, dù lý trí biết rõ đó là chuyện không thể nhưng Kỳ Tang vẫn thường tự hỏi… Lỡ như? Khoảng 4 năm trước, có một Chiến dịch diệt ma túy trên quy mô lớn ở Vân Nam, Tỉnh ủy cần một số gương mặt mới tham gia hỗ trợ chiến dịch. Kỳ Tang lập tức đăng ký tham gia, lên đường ra biên giới hỗ trợ tác chiến, cuối cùng anh đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Đây cũng là một trong những lý do khiến anh còn trẻ như vậy đã được thăng lên làm Đội trưởng Đội 1. Năm đó, Kỳ Tang tham gia Chiến dịch này, một mặt đương nhiên là muốn phụng sự đất nước, mặt khác cũng có tư tâm riêng. Dù hy vọng rất đỗi mong manh, anh cũng muốn thử thăm dò tung tích của Hứa Từ. Nhưng vẫn không có chút kết quả nào. Sắc mặt của Kỳ Tang dần trở nên thâm trầm, còn tối tăm hơn cả màn đêm ngoài cửa sổ. Lý Chính Chính cũng nhận ra vấn đề, có lẽ anh ấy đã hỏi điều không nên hỏi. Dù sao đi nữa, nhiệm vụ mà Kỳ Tang từng tham gia cũng có tính bảo mật rất cao, anh ấy không nên hỏi về chuyện đó mới phải. Lý Chính Chính vội vàng đứng thẳng lưng, cúi đầu ra vẻ ngoan ngoãn, sắc mặt nghiêm trang như đã sẵn sàng nghe cấp trên giáo huấn. Nhưng ngoài dự đoán của anh ấy, Kỳ Tang lại không nói gì, chỉ lặng lẽ đẩy cửa rời đi. Lý Chính Chính đứng ngây ra tại chỗ khoảng 3 giây rồi lập tức đuổi theo sếp. Khi anh ấy tìm thấy Kỳ Tang trong văn phòng Quản lý, trông anh không có gì khác biệt so với thường ngày, ngoài vẻ hơi mệt mỏi. Lý Chính Chính vừa thở phào nhẹ nhõm, lại nghe thấy Kỳ Tang nói chuyện với mình nhưng không hề ngẩng đầu lên: “Người tên Tạ Kiều đó đâu rồi? Chẳng phải trước đó anh nói, cậu ta đang tìm manh mối sao?” Lý Chính Chính: “Tôi đi thúc giục ngay...” “Không cần vội vàng quá. Anh đã xem qua tất cả biên bản ghi lời khai mà Phân cục thu thập được chưa?” Kỳ Tang lấy điện thoại di động ra xem biên bản ghi lời khai điện tử ngày hôm qua của Phân cục. Anh tìm đến bản của Tạ Kiều, chậm rãi xem xét: "Ừm, Tạ Kiều, ba mẹ luôn sống ở nước ngoài... Có lẽ tôi có thể hiểu tại sao họ lại đặt cho con trai mình cái tên này, họ đọc ít thơ ca cổ điển nước nhà quá.” Lý Chính Chính: “Hể?” Kỳ Tang liếc mắt nhìn anh ấy. Lý Chính Chính vội giơ tay đầu hàng: "Thành tích môn Văn của tôi là kém nhất đấy.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!