Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 30

Anh gõ nhẹ ngón trỏ lên mặt bàn, hơi nheo mắt lại, không khách khí mở lời: “Anh Tạ đây cũng đáng nghi lắm đấy.” Hứa Từ chỉnh lại cặp kính gọng vàng, cười hỏi Kỳ Tang: “Anh nói xem?” “Tập đoàn có nhiều công ty con trên khắp toàn quốc như vậy, bao nhiêu nghiệp vụ đều do anh quản lý, đúng là mỗi ngày bận trăm công nghìn việc.” Kỳ Tang nói tiếp: "Anh là lãnh đạo do tổng công ty phái đến kiểm tra tình hình làm ăn trong chi nhánh, các nhân viên ở đây thuận miệng mời anh tham gia Team Building chỉ là mời xã giao, có lẽ họ thật lòng không muốn anh đến dự.” “Càng không muốn cùng anh ăn thịt nướng hay chơi trò chơi, mà chỉ muốn nhân lúc anh không có mặt để mắng mỏ vài câu. Nào là anh đã trừ mất bao nhiêu tiền thưởng của họ trong đợt kiểm tra lần này, hay yêu cầu họ chỉnh sửa bao nhiêu quy trình vốn không cần sửa…” “Theo lời khai trước đó của anh Tạ, có vẻ anh không thích tham gia những hoạt động tập thể kiểu này. Hơn nữa, anh cũng nhận thức được rằng nếu mình có mặt ở đó, mọi người sẽ thấy không thoải mái nên mới về phòng từ sớm.” “Nói tóm lại, anh hoàn toàn có thể từ chối lời mời này. Vậy tôi rất tò mò...” Ánh mắt của Kỳ Tang lạnh lẽo như sương giá, câu hỏi thẳng thừng không cho phép đối phương né tránh: "Rốt cuộc, tại sao anh lại tham gia buổi Team Building đó?” Nghe vậy, Hứa Từ hơi nhướng mày. Cậu ngơ ngác nhìn Kỳ Tang bằng ánh mắt cực kỳ vô tội: "Xem ra, ấn tượng đầu tiên tôi để lại cho anh rất tệ nhỉ? Anh nghĩ tôi là kiểu người cao cao tại thượng, không bao giờ tham gia các hoạt động tập thể với nhân viên cấp dưới sao?” “Đúng, trông anh không giống người dễ gần.” Khuôn mặt của Kỳ Tang rất sắc nét, khi anh nghiêm mặt nhìn người khác bằng ánh mắt lạnh lùng thì trông cực kỳ hung dữ, có khí thế. Hứa Từ thấy vậy nhưng chẳng thèm nhíu mày lấy một lần. “Anh hiểu lầm rồi, cảnh sát Kỳ Tang. Nếu anh kiên quyết cho rằng tôi tham gia buổi Team Building kia vì có mục đích khác, thật ra tôi chỉ muốn tìm hiểu thêm về Chu Tú, xem cô ấy làm vậy có phải vì gặp khó khăn gì không thôi.” “Là Tổng Giám đốc bộ phận Kiểm soát nội bộ, nếu anh đã phát hiện ra có người gian lận hay biển thủ công quỹ, anh chỉ việc tối ưu hóa quy trình quản lý của mình, kỷ luật nhân viên đó. Sau đó, anh chỉ cần báo cảnh sát là được.” Kỳ Tang nhấn mạnh: “Còn việc tại sao Chu Tú lại biển thủ công quỹ, có đánh bạc online hay không hoặc gia đình của cô ấy có gặp khó khăn gì không, tôi không cho rằng đó là chuyện anh cần quản lý.” Kỳ Tang nhìn Hứa Từ bằng ánh mắt đầy ẩn ý, cười nhạt nói: “Chính anh đã nói trong Tập đoàn có tới 10.000 nhân viên, nếu anh phải quản cả chuyện riêng của mỗi người... Vậy sao anh lo xuể?” 10.000 nhân viên, đương nhiên Hứa Từ không thể lo hết được. Nhưng Lưu Lực Hành là Tổng Giám đốc chi nhánh, cũng thuộc hàng lãnh đạo cấp cao, Khương Tuyết còn là Quản lý của chi nhánh có doanh số bán hàng cao nhất. Vậy nên, việc hai người họ có tư tình lén lút hay không, có thông đồng biển thủ tài sản công ty hay không, Hứa Từ thực sự cần quan tâm. Vì vậy, Kỳ Tang cho rằng câu trả lời trước đó của Hứa Từ là để né tránh vấn đề quan trọng nhất, cậu chỉ đang tìm cớ. Bây giờ, anh dứt khoát dùng cái cớ của Hứa Từ để đánh cậu một đòn dứt điểm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!