Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 23

Kỳ Tang lại cúi đầu, anh vừa xem xét tất cả các biên bản ghi lời khai của Phân cục vừa chậm rãi giải thích: “Chắc anh vẫn biết Yến Kỷ Đạo* là ai nhỉ? Trong các bài từ của ông ấy thường xuyên xuất hiện điển cố [Tạ Kiều]. Trong đó chữ [Tạ] thường dùng để chỉ [Tạ nương], miêu tả các nhân vật như thị thiếp, kỹ nữ, thậm chí là gái lầu xanh.” *Yến Kỷ Đạo hay Yến Cơ Đạo, tự là Thúc Nguyên, hiệu là Tiểu Sơn, là con thứ 7 của Yến Thù. Văn thơ của ông rất mới lạ. Ông có các tập thơ như Tiểu Sơn Từ, Bích Điêu Mạn Chí... Ông cũng nổi tiếng không kém gì cha mình và thường được giới văn học mệnh danh là "Nhị Yến". “Vì thế, các từ như [Tạ gia], [Tạ nương gia] hay [Tạ Kiều] thường được dùng để miêu tả chung về nơi ở của những cô gái chốn tần hoa sở liễu ấy...” Thì ra là vậy. Lấy hai chữ này để đặt tên người quả thực không được thích hợp cho lắm, đặc biệt là dùng cho nam giới. Lý Chính Chính vừa nghĩ như vậy, bỗng nghe thấy một giọng nói lạnh lùng truyền đến từ sau lưng... “Thực ra, từ này còn có một tầng ý nghĩa sâu xa hơn là đạo vong… Viếng người đã khuất.” Ngừng một chút, giọng nói đó nói tiếp: “Xem ra, cách lý giải của cảnh sát Kỳ Tang hơi nông cạn quá rồi.” Đạo vong. Ba mẹ chọn cái tên như vậy cho con mình ư? Họ đang muốn viếng ai đây? Kỳ Tang khẽ nhíu mày, anh vừa quay người lại, lập tức đối diện với một đôi mắt như cười như không nhưng lại không có chút độ ấm nào. [Bao giờ từ biệt khoảng trời xanh, ai từng cạnh bên bầu bạn lúc chiều tà.] Một cảm giác khó tả chợt dâng lên từ tận đáy lòng, Kỳ Tang nhíu chặt mày, toàn thân căng cứng. Ngoài cửa, mưa lớn như trút nước. Ánh chớp trắng sáng như tuyết xẹt ngang qua khung cửa sổ, làm nổi bật ánh đèn lờ mờ trong phòng, bóng người kia đã đến gần trong khoảnh khắc bỗng trở nên mờ ảo không rõ. Giữa lúc đầu óc mơ hồ, Kỳ Tang bỗng có cảm giác rằng Hứa Từ, người anh đã lâu không gặp dường như đột ngột xuyên không từ 10 năm sau trở về hiện tại, cuối cùng cũng tái ngộ với mình trong khoảng không thời gian này. Chỉ là, tất cả những chuyện này cần thêm một tiền đề để xác định rõ... Nếu, nếu người trước mắt anh thực sự là Hứa Từ. Kỳ Tang lặng lẽ quan sát thật kỹ đôi mắt, sống mũi, bờ môi, đường nét khuôn mặt, thậm chí cả tuổi tác của người nọ. Anh chợt nhận ra hai người họ thực sự quá khác nhau, nhưng cảm giác đầu tiên mà họ mang tới cho anh lại quá đỗi tương đồng. “Xin chào cảnh sát Kỳ Tang, tôi là Tạ Kiều.” Giọng nói kia trầm khàn hơn so với Hứa Từ, chính điều đó đã kéo Kỳ Tang trở về với thực tại. Khóe mắt sắc bén khẽ nheo lại, Kỳ Tang nghiêm túc đánh giá người đàn ông tên “Tạ Kiều” trước mặt, dường như muốn tìm ra manh mối nào đó. Anh càng đánh giá lâu, những yếu tố có chút liên quan đến Hứa Từ ở người kia càng ít dần. Chưa kể đến sự khác biệt về tuổi tác quá rõ ràng, bàn tay đang chìa ra định bắt tay anh cũng là tay trái. Nhưng Hứa Từ lại không phải người thuận tay trái.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!