Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Sau khi rửa sạch mọi thứ trên mặt, trong gương phản chiếu một gương mặt trắng trẻo mịn màng, cực kỳ thanh tú. Ngũ quan xinh đẹp kết hợp hài hòa một cách hoàn hảo, khiến người ta vô cớ nghĩ đến suối xuân, hay trăng thu. Chỉ là ánh mắt của Tạ Kiều quá đỗi lạnh lùng, thế là suối xuân hóa thành băng tuyết, ánh trăng dịu dàng cũng tan thành sương giá. Tạ Kiều lục cặp công văn lấy ra tuýp keo dán tạo nếp nhăn giả. Sau đó, tay trái cậu cầm bút thoa một chút keo lên trán, khóe mắt và rãnh mũi má rồi lại dùng máy sấy tóc mini sấy khô. Cuối cùng, cậu dùng kem nền hiệu chỉnh lại nước da, lại đeo cặp kính gọng vàng tròng xích bạc mỏng đó lên. Sau vài lần chỉnh trang thẩm mỹ, lớp trang điểm và đống nếp nhăn giả này khiến cậu trông già dặn hơn. Cùng với cặp kính gọng vàng thanh lịch, tất cả những yếu tố này đã cùng nhau tạo nên một gương mặt giả. Tạ Kiều đã đeo chiếc mặt nạ đó suốt nhiều năm trời ròng rã, thời gian dần trôi qua, cậu gần như sắp quên mất diện mạo trước kia của chính mình. Tạ Kiều gần như không thể nhớ được, tên của mình trước đây là Hứa Từ. Sau khi thu dọn đồ đạc xong, Hứa Từ rời khỏi nhà vệ sinh, trở lại sân thượng trên tầng 2. Khi cậu ngồi xuống bàn, vừa lúc thấy kim quay chỉ vào một cô gái tên Chu Tú. Chu Tú là nhân viên tài vụ của Siêu thị Bắc Thủy. Quản lý Khương Tuyết là người dịu dàng, luôn cư xử lịch thiệp đúng mực. Quản lý nhân sự Vương Nguyệt Nhiên lại có tính cách tự do, phóng khoáng. Đối lập với hai người họ, tính cách của Chu Tú lại cực kỳ hướng nội, trong suốt buổi tiệc đều im lặng không nói nhiều, chỉ cúi đầu uống nước. Với tính cách như vậy, khi bị trò [True or Dare] chọn trúng, cô gái này sẽ trở nên câu nệ, hai tay nắm chặt vào nhau, dường như trong lòng cảm thấy vô cùng bất an. Hơn nữa, không biết vì lý do gì, trong mùa hè nóng bức như thế này, trên sân thượng cũng không có điều hòa, cô ấy vẫn mặc áo dài tay, thậm chí cổ áo cũng được che kín bằng lớp khăn lụa mỏng. "Tôi… Tôi chọn [True]." Chu Tú trả lời, giọng nói nhẹ nhàng. Ngay sau đó, vượt ngoài dự liệu của mọi người, Hứa Từ lại lên tiếng: "Người trả lời câu hỏi trước đó là tôi. Theo luật, lần này đến lượt tôi đặt câu hỏi, đúng không?" Không ai dám mong đợi lãnh đạo lớn của Tập đoàn có thể thực lòng muốn tham gia trò chơi với bọn họ. Trong bầu không khí ngượng ngùng và ngạc nhiên đó, Hứa Từ nhìn thẳng vào mắt Chu Tú và hỏi: "Cô có bạn trai chưa?" Tất cả mọi người đều ngây người. Chuyện gì thế này? Không lẽ sếp Tạ để ý đến Chu Tú sao? Có lẽ Tạ Kiều không còn quá trẻ nhưng vẻ ngoài của cậu thực sự nổi bật, ở trong giới giải trí cũng không hề thua kém bất cứ ai. So với cậu, nhan sắc của Chu Tú chỉ có thể coi là khá thanh tú. Hơn nữa, tuy chức vụ của Tạ Kiều là Tổng Giám đốc nhưng cấp bậc quyền lực thực tế đã đạt đến chức Phó Giám đốc, nghe nói mối quan hệ giữa cậu với cậu cả của Tập đoàn cũng không tệ, mà Chu Tú chỉ là một nhân viên tài vụ nhỏ nhoi với mức lương vài nghìn RMB/tháng... Sếp Tạ đến cửa hàng kiểm tra mới được 2 ngày, chẳng lẽ cậu lại thật sự phải lòng Chu Tú từ cái nhìn đầu tiên nên muốn diễn cảnh sếp tổng ngầu lòi yêu cô bé Lọ Lem ngay tại đây ư? Ánh mắt của các nhân viên khác, đặc biệt là Vương Nguyệt Nhiên đều trở nên tò mò. Khuôn mặt của Chu Tú cũng đỏ ửng. May thay, thái độ của Hứa Từ lại khá thản nhiên, ánh mắt lạnh lùng thờ ơ. Cứ như thể việc cậu đặt câu hỏi này chỉ đơn thuần là để phối hợp với luật trò chơi và khuấy động bầu không khí, tránh để trong lòng mọi người cảm thấy không thoải mái vì sự hiện diện của cậu. Vừa đọc hiểu được ẩn ý qua vẻ mặt của cậu, sắc hồng trên má Chu Tú cũng dần tan đi. Cô ấy cúi đầu, vô thức kéo nhẹ ống tay áo hai bên, rồi chỉnh lại chiếc khăn lụa ở cổ. Cuối cùng, Chu Tú gật đầu nói: "C… Có." Sau khi trò chơi tiếp diễn thêm vài vòng, Hứa Từ đứng dậy xin phép về trước.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!