Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 29

Lý Chính Chính liếc nhìn Hứa Từ trước mặt, không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Nhưng làm gì có chuyện phá án nhanh như vậy? Anh ấy luôn cảm thấy mình đang bị người trước mặt dắt mũi. Lý Chính Chính nhíu chặt mày, nhanh nhẹn ghi chép lại từng câu từng chữ. Bỗng, anh ấy nghe thấy Kỳ Tang hỏi: “Kết luận này của anh phải có một tiền đề… Anh phải chắc chắn rằng Lưu Na không tự sát.” “Nên tôi thật sự rất tò mò, làm sao anh có thể đưa ra kết luận đó?” Uầy! Quả không hổ danh là Đội trưởng. Lý Chính Chính tập trung tinh thần nhìn chằm chằm Hứa Từ, trong lòng thầm chờ mong câu trả lời của cậu. “Nếu bằng chứng tại hiện trường đủ để chứng minh cô bé đã tự sát... Cùng lắm thì các anh chỉ cần đến ngôi trường mà Lưu Na đang theo học, tìm những bạn học và giáo viên hiểu rõ cô bé hơn để hỏi thăm về tính cách và cách đối nhân xử thế với mọi người của cô bé." "Như vậy cũng đủ để các anh viết báo cáo kết thúc vụ án rồi, không cần thiết phải hỏi chuyện từ chúng tôi hết lần này đến lần khác như vậy.” “Các anh làm lớn chuyện như vậy, chỉ có thể chứng minh rằng các anh đang nghiêng về hướng án mạng. Và mấy người chúng tôi, những người từng ở cùng cô bé đêm đó có khả năng là nghi phạm thật sự.” “Vậy nên, cảnh sát Kỳ Tang à, không phải tôi xác định Lưu Na bị giết, mà chính các anh đã dùng hành động thực tế để nói cho tôi biết. Đã vậy, tôi chỉ là nói ra nghi ngờ của mình cho các anh, cung cấp cho các anh một chút manh mối mà thôi.” Kỳ Tang lập tức phản bác lời cậu: “Không đúng. Vụ án này không chỉ có một mình Lưu Na là nạn nhân, còn có một nạn nhân khác. Có khi Lưu Na thật sự tự sát nhưng vụ phân xác kia là do ai làm? Các anh vẫn rất đáng nghi. Vì vậy, chúng tôi phải đến hỏi cung.” Hứa Từ nhàn nhạt đáp trả: “Ồ, vậy ra tôi đã mắc lỗi suy nghĩ logic rồi. Tôi cho rằng, Lưu Na giết người phân xác rồi tự sát, hai việc này có liên quan mật thiết với nhau nên tôi mới loại trừ luôn cả hai. Chắc tôi nhầm rồi.” “Nhưng tôi nghĩ mình nhầm lẫn điều này vẫn có thể hiểu được. Hơn nữa, trên thực tế... Anh cũng toàn hỏi về Lưu Na, chưa hỏi về vụ phân xác kia, đúng không?” Hai người khẩu chiến qua lại, không ai chịu nhường ai. Lý Chính Chính ngồi cạnh chứng kiến cảnh này mà cũng thấy căng thẳng theo, mấy giọt mồ hôi lạnh chảy dọc sau gáy anh ấy. Kỳ Tang nhìn chằm chằm Hứa Từ một lúc lâu, không tự mắc kẹt vào câu hỏi vừa rồi của cậu nữa. Anh hỏi tiếp: “Bây giờ, tôi sẽ hỏi về vụ phân xác. Nếu Lưu Na không tự sát, theo anh thì nạn nhân còn lại là sao?” Hứa Từ lắc đầu: “Tôi chịu. Thực ra, tất cả những gì tôi vừa nói cũng chỉ là suy đoán chủ quan. Tôi không hiểu về quá trình phá án, chỉ nghĩ ra một khả năng rồi cung cấp cho các anh tham khảo thôi.” “Không sao. Sự thật của nhiều vụ án mạng đều nằm ngoài trí tưởng tượng của chúng ta. Chúng tôi thực sự rất cần những ý tưởng táo bạo, nghĩ nhiều dù sao cũng tốt hơn là không nghĩ gì. Vậy thì xét từ góc độ này...” Ánh mắt của Kỳ Tang đột nhiên trở nên lạnh lùng và nghiêm túc.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!