Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Câu nói từng xuất hiện trong căn biệt thự đó, chính là hiện trường vụ án ở Khu thắng cảnh Bạch Vân Sơn lại có sự trùng khớp hoàn hảo với những lời cậu đã nói với bác sĩ tâm lý từ nhiều năm về trước. Hứa Từ hơi nhíu mày. Sau đó cậu lục tìm trong ngăn kéo, lôi ra một chiếc bật lửa, trực tiếp đốt cháy bức tranh cũ kỹ này ra tro. Sau khi đốt xong bức tranh, Hứa Từ ngẩng đầu nhìn đồng hồ rồi cầm chiếc ống nhòm trên bàn học lên, đi đến trước cửa sổ kéo tấm rèm che ngoài phòng khách ra. Hé tấm rèm che ra một khe nhỏ, Hứa Từ giơ ống nhòm lên nhìn về nơi cách đó khoảng 2 dãy phố… Đó chính là tòa nhà văn phòng của Đội Cảnh sát hình sự thuộc Cục Cảnh sát thành phố. Đợi thêm khoảng 20 phút, cậu thấy một chiếc xe địa hình mang biển số đuôi 57 phóng nhanh như chớp rời khỏi khuôn viên, rồi nhanh chóng khuất xa khỏi tầm mắt mình. Đó là xe của Kỳ Tang. Chiếc xe địa hình nhanh chóng biến mất, Hứa Từ khẽ nheo mắt lại rồi từ từ đặt ống nhòm xuống. Khi vươn tay ra đóng cửa sổ, đầu ngón tay phải của Hứa Từ bất ngờ cảm nhận được một luồng điện giật, khiến cậu giật mình rụt tay lại. Cả cánh tay cậu đều cảm thấy tê dại, vài giây sau cảm giác này mới tan đi. Khi ở nhà, Hứa Từ theo thói quen đeo găng tay cách điện bên tay trái, còn tay phải thì không có bất kỳ thiết bị bảo vệ nào. Cậu đã lắp đặt các thiết bị điện yếu đặc biệt ở cửa sổ, cửa ra vào, tủ kệ và những nơi khác trong nhà, nếu tay phải chạm vào sẽ bị điện giật. Cơn đau kích thích lặp đi lặp lại sẽ giúp cậu nhớ rằng cậu phải luôn luôn dùng tay trái. Hứa Từ làm điều này để cưỡng ép bản thân trở thành người thuận tay trái. Qua nhiều năm rèn luyện theo quy trình có ý thức và vô tình, cậu rất ít khi mắc lỗi. Nhưng vừa rồi chỉ hơi lơ đễnh một chút, cậu lại vô thức đưa tay phải ra trước. Hứa Từ nhíu mày nhìn chằm chằm vào tay phải của mình, nắm bàn tay lại rồi từ từ mở ra. Cậu đang mải lặp đi lặp lại động tác này vài lần thì chuông điện thoại reo vang. Quay người đi đến trước bàn trà, cậu thấy màn hình điện thoại hiện lên hai chữ Mạnh Vũ. Sau khi tháo găng tay cách điện ra, cậu dùng tay trái nghe điện thoại. Mạnh Vũ là trợ lý của Hứa Từ. Lần này, cậu ấy theo cậu đến Siêu thị Bắc Thủy để kiểm tra kiểm toán. Mạnh Vũ vốn cũng định đi Team Building ở biệt thự nhưng nghĩ tới chuyện báo cáo kiểm toán lần này còn chưa viết xong phần mở đầu, nên cậu ấy đã ở lại khu văn phòng của Siêu thị Bắc Thủy để tăng ca. Cậu ấy thật sự không ngờ, giữa chừng buổi Team Building lại xảy ra một vụ án mạng lớn đến thế. "Sếp Tạ, hôm nay anh có đến Siêu thị Bắc Thủy nữa không ạ? Hay anh vẫn muốn ở nhà nghỉ ngơi?" Hứa Từ đáp: "Đến Siêu thị Bắc Thủy đi. Chúng ta cần kết thúc việc kiểm toán, còn phải tổ chức điều tra trong nội bộ nhân sự nữa." "Điều tra nội bộ...?" Mạnh Vũ nhanh chóng hiểu ra vấn đề: "Em hiểu rồi." Hình như Hứa Từ không cho rằng đó là một vụ tự sát, mà là một vụ giết người. Kẻ sát nhân giết người xong không chỉ không lập tức rời đi, mà lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, vẫn tiếp tục xuất hiện ở hiện trường. Chuyện này khá thường thấy trong những bộ tiểu thuyết, phim ảnh nhưng lại không phổ biến trong đời thực. Nhưng với mọi chuyện, ai nấy cũng sợ hai chữ “nếu như”. Nếu như trong số các nhân viên của họ thực sự có hung thủ thật sự thì sao?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!