Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 25

Chẳng lẽ Lưu Na có hai bộ mặt, một ngổ ngáo trước mặt các bạn học, một ngoan hiền trước mặt người lớn? Tạm gác vấn đề này sang một bên, Kỳ Tang lại hỏi Hứa Từ: “Anh biết được bao nhiêu về hoàn cảnh gia đình của Lưu Na?” Hứa Từ: “Tôi chẳng biết gì hết.” “Vậy, chắc anh phải biết tình hình của các nhân viên trong công ty chứ? Anh đến đây để kiểm tra kiểm toán, theo lý mà nói phải nắm rõ chuyện riêng của từng nhân viên, đề phòng họ làm ra những chuyện gây bất lợi với công ty.” Kỳ Tang hỏi cậu: "Vậy, Khương Tuyết và ba Lưu Na, Lưu Lực Hành có quan hệ gì?” Hứa Từ im lặng một lúc rồi hỏi ngược lại: “Anh nghi ngờ giữa hai người họ có tư tình?” Kỳ Tang nói thẳng: “Không loại trừ khả năng này.” Tập đoàn Thanh Phong có 3 Trung tâm thương mại lớn, hơn 10 Siêu thị cao cấp và hơn 20 Siêu thị cộng đồng ở thành phố Cẩm Ninh, tất cả đều do Lưu Lực Hành quản lý. Khương Tuyết, Quản lý của Siêu thị Bắc Thủy, chỉ là một trong số rất nhiều cấp dưới của Lưu Lực Hành, tại sao ông ấy lại cố ý nhờ Khương Tuyết giúp mình chăm sóc con gái? Mối quan hệ giữa hai người họ rõ ràng không bình thường. Tuy nhiên, từ lời khai của các nhân viên trong Siêu thị, không ai cho rằng hai người họ có tư tình riêng. Lúc Khương Tuyết mới vào công ty, Lưu Lực Hành chính là người hướng dẫn cô, hai người vốn xưng hô với nhau bằng danh xưng “thầy - trò”. Siêu thị Bắc Thủy là Trung tâm thương mại quan trọng nhất của Tập đoàn Thanh Phong. Trong số các Siêu thị tự kinh doanh, Siêu thị này cũng là nơi có doanh số bán hàng hàng năm lên đến hàng chục nghìn tỷ RMB, Lưu Lực Hành coi trọng và tin tưởng Khương Tuyết nhất cũng là chuyện hợp lý. Đây đều là những thông tin Kỳ Tăng biết được sau khi xem biên bản ghi lời khai. Nhưng anh vẫn muốn nghe xem Tạ Kiều sẽ trả lời như thế nào. Hứa Từ lắc đầu, cậu chỉ nói: “Chuyện này chính tôi cũng không rõ. Cố gắng hiểu rõ từng nhân viên, ai thiếu tiền, ai quá thân thiết với đối thủ cạnh tranh hoặc nhà cung cấp đúng là chuyện tôi cần quan tâm, những chuyện đó thuộc về phạm vi trách nhiệm của tôi.” “Tuy nhiên, Tập đoàn chúng tôi có 100.000 nhân viên, trải dài ở khắp các chi nhánh trên toàn quốc, tôi không thể tìm hiểu rõ ràng chuyện cá nhân của từng người. Tôi đến đây làm việc chưa đầy 3 ngày, chủ yếu tập trung kiểm tra về mảng Kinh doanh và Quản lý rủi ro. Còn chuyện Lưu Lực Hành có ngoại tình với Khương Tuyết hay không, tôi thật sự không biết.” Hứa Từ nói đến đây liền ngừng, cậu đẩy cặp kính gọng vàng không viền trên sống mũi lên, nở một nụ cười cực kỳ chuyên nghiệp với Kỳ Tang. Sau đó, Hứa Từ bỗng nói: “Cảnh sát Kỳ Tang, anh biết tôi có manh mối quan trọng cần báo cáo nhưng lại không hỏi, ngược lại còn hỏi những chuyện không liên quan khác…” “Tôi đoán, anh làm vậy vì đã quen kiểm soát nhịp điệu cuộc đối thoại chăng? Anh là người rất mạnh mẽ, không muốn bị tôi dẫn dắt, mà muốn nắm quyền chủ động ngay từ đầu. Nhưng bây giờ đã muộn lắm rồi, tôi có thể nói điều tôi muốn ngay từ đầu chưa?” Nói đến đây, không đợi Kỳ Tang trả lời, Hứa Từ đã nhìn thẳng vào mắt anh nói thẳng: “Tôi đã khoanh vùng được nghi phạm giết người rồi.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!