Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

"Đã xảy ra chuyện gì à?" Hứa Từ hỏi. "Chết người rồi! Trong bồn tắm dưới lầu có rất nhiều mảnh xác... Cái đó..." Phan Khuông, người thường ngày luôn ăn nói lưu loát khi giao tiếp với các doanh nghiệp giờ lại lắp ba lắp bắp, nói không nên lời. Rõ ràng cảnh tượng thảm khốc dưới lầu đã gây ra cú sốc lớn với anh ta. Họ nghi ngờ có người đã chết đuối trong máu của một người khác. Phan Khuông đã sống hơn nửa đời người, chưa từng nghĩ những chuyện giống vậy có thể xảy ra ngoài đời thực. "Mọi người đã báo cảnh sát chưa?" "Báo rồi!" "Gọi mọi người tập trung ở phòng khách đợi cảnh sát đi, nhớ đừng động vào bất cứ thứ gì. Tôi sẽ xuống lầu ngay." "Vâng, sếp Tạ..." "Bảo mọi người đừng đăng post WeChat hay lên mạng xã hội nói lung tung, tránh bị kẻ xấu lợi dụng. Siêu thị Bắc Thủy của mọi người còn đợt khuyến mãi lớn vào mùa hè năm sau, phía Tập đoàn lại đang có nghiệp vụ mới cần gọi vốn. Vào thời điểm then chốt này, tuyệt đối không thể để xảy ra bất cứ sơ suất nào." Mặc dù Phan Khuông không hiểu rõ chuyện bên phía Tập đoàn nhưng anh ta vẫn hiểu rõ tình hình ở Trung tâm thương mại. Có người chết trong căn biệt thự này, tất cả các nhân viên của Siêu thị Bắc Thủy từng ở đây tối qua đều có khả năng là nghi phạm. Nếu chuyện này bị đối thủ cạnh tranh biết được rồi tung tin đồn nhảm lên mạng, nói rằng trong số các nhân viên làm việc ở Siêu thị Bắc Thủy của họ có một kẻ biến thái chuyên giết người phân xác, việc kinh doanh của họ nhất định sẽ bị ảnh hưởng nặng nề, không khéo phần tiền thưởng cuối năm của Phan Khuông cũng tan thành mây khói. "Ế, vâng, tôi hiểu rồi. Cảm ơn sếp Tạ đã nhắc nhở, tôi đi nói với mọi người ngay đây!" … Thứ 2, sáng sớm. "Kỳ Tang à Kỳ Tang, không phải tôi nói này nọ cậu đâu… Nhưng trí thông minh, chỉ số EQ và sự tu dưỡng của cậu thực sự không xứng với khuôn mặt này tí nào hết!" Tiếng gầm gừ vọng ra từ văn phòng của Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát thành phố Cẩm Thành. Phó Cục trưởng Vinh Dũng mặt dài như ngựa, cộng thêm vành mắt hẹp và cái mũi to bè, đây vốn là tướng mạo của người vui tính và có khiếu hài hước. Nhưng lại vì sự nghiệp Cảnh sát hình sự căng thẳng kéo dài hàng chục năm mà ông ấy dần rèn giũa ra được một loại khí thế cực kỳ đáng sợ. Lúc này, tay phải của ông ấy cầm ly trà dưỡng sinh táo đỏ kỷ tử, ánh mắt sắc bén, trưng ra tư thế hung hãn như đang bức cung nghi phạm để tiếp đãi cậu hậu bối đang đứng thẳng tắp trước mặt mình. Vinh Dũng đặt ly trà xuống bàn cái rầm, ông ấy cau mày giận dữ nói: "Tôi nghe Uyển Uyển nói rồi. Hôm qua, cô ấy có lòng mời cậu đi nghe hòa nhạc Violin, còn cậu lại dám ngủ gật?" Người đang đứng trước mặt Vinh Dũng có dáng người cao lớn thon dài, ngũ quan góc cạnh sắc bén, mạnh mẽ, đẹp trai, còn ở người bẩm sinh có đôi mắt sâu nhu tình rất thu hút đào hoa. Điểm kém duyên nhất trên người Kỳ Tang chắc là không chịu chải tóc cho đàng hoàng, mái tóc xoăn nhẹ vểnh ngược mấy lọn trên đỉnh đầu. Trên đường tới văn phòng, lúc đi ngang qua nhà vệ sinh, anh chỉ hứng chút nước từ vòi sen rồi bôi bừa lên cho tóc vào nếp, giờ lại hiện nguyên hình. Nhưng khuôn mặt anh vẫn rất ưa nhìn, không chỉ khiến người ta sẵn sàng bỏ qua vấn đề tóc tai, mà còn cảm thấy anh có chút ngang tàng, đẹp trai kiểu lãng tử. Người này chính là Đội trưởng Đội Hình sự số 3 của Cục Cảnh sát thành phố, Kỳ Tang.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!