Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Tâm lý của Lưu Na không được ổn định, ở độ tuổi này cũng dễ bị ảnh hưởng bởi những yếu tố tiêu cực và u ám. Nhìn bức ảnh này mà xem, việc cô bé dễ nảy sinh suy nghĩ muốn tự sát theo nhân vật trong tranh cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng nếu cô bé thật sự muốn biến ý nghĩ thành hành động, độ khó lại quá lớn. Mặc dù danh tính, thời gian tử vong cụ thể của nạn nhân còn lại vẫn chưa được xác định nhưng thông qua tình trạng tự phân hủy của đống nội tạng kia, phía cảnh sát có thể suy đoán ra thời điểm tử vong của hai người có sự khác biệt khá lớn. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Lưu Na phải giết một người trước, phân xác nạn nhân rồi lại tìm chỗ giấu thi thể. Sau đó, cô bé lại sống ung dung tự tại suốt một thời gian dài sau đó, cuối cùng mới theo một nhóm người lớn tới Khu thắng cảnh Bạch Vân Sơn tham gia Team Building. Sau khi lên núi, cô bé lại nhờ người đưa chiếc vali chứa thi thể, nội tạng và máu giả đến biệt thự, sau cùng sẽ hoàn thành màn tự sát đầy tính nghệ thuật trình diễn trong phòng tắm... Xét trên toàn bộ sự việc, cứ như thể cô bé đang cố tình làm vậy, chỉ vờ làm màu thôi. Hơn nữa, còn cái "phòng kín" kia. Khóa cửa phòng tắm bị hỏng, có lẽ chủ nhà là người khá keo kiệt nên chỉ dán thông báo nhắc nhở khách thuê nhớ gõ cửa trước khi vào, tránh xảy ra tình huống khó xử nhưng lại không chịu sửa khóa. Nếu Lưu Na thật sự tự sát thì cô bé đã làm chuyện đó dưới tâm lý nào? Sao cô bé lại cố ý dùng một lượng lớn băng keo dán kín cửa với tường, thông báo cho mọi người biết rằng cánh cửa này không thể mở từ bên ngoài? Kỳ Tang suy nghĩ mông lung, anh chậm rãi nói tiếp: “Rốt cuộc Lưu Na làm vậy là vì lý do gì? Các anh có thể nghĩ ra cho tôi một lời giải thích hợp lý không? Xin mọi người đừng nói với tôi rằng vì Lưu Na quá hiền lành, không muốn gây thêm phiền phức không cần thiết cho cảnh sát nhé.” “Nếu suy đoán từ góc độ nạn nhân thật sự muốn tự sát, những hành vi đó của cô bé thật sự không hợp lý chút nào.” Đúng lúc này, Lý Chính Chính gọi điện tới. Anh ấy không tham gia quá trình khám nghiệm hiện trường, mà lo phụ trách điều tra các mối quan hệ xã hội của Lưu Na. Qua loa điện thoại, Lý Chính Chính nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện của nhóm Kỳ Tang. Sau khi suy nghĩ một lát, giọng nói lanh lợi của anh ấy vọng ra từ điện thoại của Kỳ Tang: "Đội trưởng à, anh nói xem... Liệu khả năng này có khả thi không nhé. Nếu thật sự có một hung thủ lo vụ giết người và phân xác, hắn ta phải suy nghĩ xem mình nên làm gì để xử lý thi thể, đúng không?” “Sau đó, hắn ta vô tình biết việc Lưu Na định tự sát, cô bé còn muốn trang hoàng cho màn tự sát này, giúp cái chết của mình trông đầy tính nghệ thuật nên hung thủ mới giao thi thể và các đạo cụ liên quan cho Lưu Na. Lưu Na cứ thế thuận lý thành chương, mượn đạo cụ hắn ta đưa cho để hoàn thành vụ tự sát.” “À, cũng có khi chính hung thủ đã vận chuyển chiếc vali chứa thi thể và nội tạng đến cho Lưu Na. Dù sao thì cũng chỉ có bấy nhiêu thứ đó, cảnh sát chúng ta đâu thể xác minh danh tính của nạn nhân...” “Suy đoán tốt đấy. Vậy anh nói cho tôi biết đi, sao Lưu Na phải tự sát ở Khu thắng cảnh Bạch Vân Sơn này?” Kỳ Tang hỏi tiếp: "Mẹ Lưu Na đang ở nước ngoài, đến giờ chúng tôi vẫn chưa gọi được cho bà ấy. Người ba là Lưu Lực Hành cũng đang đi công tác xa, Vương Thần và đồng đội đã gọi điện thoại cho ông ấy khoảng 10 lần, cuối cùng ông ấy cũng chịu nghe máy một lần và đồng ý cho phép khám nghiệm tử thi.” “Ba mẹ đều không ở bên, nếu Lưu Na tự sát ở nhà sẽ không bị bất cứ ai quấy rầy. Vậy tại sao cô bé phải đến Bạch Vân Sơn, tự sát ngay trước mắt bao nhiêu người lớn?” “Cuối cùng, chiếc vali đó đã đi đâu? Tại sao nó lại biến mất?” Lý Chính Chính im lặng, không nói nên lời. “Nếu anh thấy hứng thú với vụ án này, trước mắt chúng ta phải giải quyết cái phòng kín kia đã. Tôi thấy cái phòng kín này đầy rẫy sơ hở, rất dễ tìm ra điểm đột phá. Bảo Bách Thư Vi chụp ảnh hiện trường gửi qua đi, hai người cố làm việc thật tốt nhé.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!