Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Dưới ánh mắt nhẹ nhõm của tất cả mọi người, cậu chậm rãi đi đến căn phòng ở cuối dãy hành lang. Sau khi khóa kín cửa, cậu nhanh nhẹn tắm rửa, tẩy trang và thay đồ. Cuối cùng, nhờ tác dụng của một viên thuốc ngủ mà Hứa Từ có thể an nhiên chìm vào giấc ngủ, một đêm say giấc không mộng mị. Ngày hôm sau, sáng sớm mây đen giăng kín lối, từng tia sét chia ngang xẻ dọc như mạng nhện không ngừng rạch ngang vòm trời. Tiếng sấm đì đùng vang lên mãi không ngớt, mưa lớn như trút nước, khu vực núi Bạch Vân đón một trận bão lớn. Trong biệt thự, mùi thịt nướng và bọt bia vẫn chưa tan hết. Trong phòng khách, ngoài hành lang, ở phòng hát karaoke và cả những nơi khác nữa, nơi nào cũng thấy những túi nhựa đựng đồ ăn vặt, que xiên nướng, vỏ chai bia… Lại thêm một tia sét bay xẹt qua bầu trời, một bóng đèn trên hành lang vụt tắt. Dưới ánh sáng lờ mờ, có một cô gái đang chậm rãi đi tới với bước chân hơi chệnh choạng, người đó chính là Chu Tú, hình như cô ấy vẫn chưa tỉnh cơn say. Lúc đi đến trước cửa phòng tắm, cô ấy dừng bước. Lòng bàn tay của Chu Tú khẽ chạm lên cửa phòng tắm, trên đó có dán một tờ ghi chú: [Khóa cửa đã hỏng, không thể khóa trái. Vui lòng gõ cửa trước khi vào, đề phòng bên trong có người đang sử dụng.] Chu Tú không nhìn kỹ dòng nhắc nhở này. Có lẽ vì quá chóng mặt, cô ấy đứng im, cúi đầu nghỉ ngơi một lúc rồi lại cố gắng đẩy cửa phòng tắm ra. Nhưng Chu Tú đẩy cửa mãi vẫn không được, hình như phía sau cánh cửa đó đã bị dính chặt bởi một thứ gì đó giống như băng keo. Đầu óc tỉnh rượu hơn đôi chút, Chu Tú bỗng nhận ra có điều gì đó không ổn. Cô ấy chậm rãi lùi lại vài bước rồi đi sang gõ cửa phòng của Quản lý nhân sự, Vương Nguyệt Nhiên. Tầng 1 của căn biệt thự này phần lớn là các khu vực vui chơi giải trí như phòng hát karaoke, phòng bắn bi-a, phòng đánh bạc. Trong biệt thự chỉ có 2 phòng ngủ chính, một phòng để Chu Tú ở, phòng còn lại là của Vương Nguyệt Nhiên. Một lát sau, Vương Nguyệt Nhiên hai mắt còn ngái ngủ đi theo Chu Tú đến cửa phòng tắm, hai người cùng hợp sức đẩy cánh cửa, lớp băng keo dày đặc dán chặt giữa cửa phòng với bức tường cuối cùng cũng bong ra. Vương Nguyệt Nhiên là người đầu tiên bước vào phòng, cô ấy mò mẫm bật công tắc đèn trên tường lên. Chỉ nghe “tách” một tiếng, ánh đèn trắng xóa chiếu sáng cả phòng tắm, hai cô gái ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt một lúc lâu rồi gào thét chói tai. Kêu kêu khóc hoảng sợ ấy đủ để đánh thức tất cả mọi người trong căn biệt thự… Trong phòng tắm, nền gạch men trắng sứ bị máu hòa lẫn với nước thấm ướt thành màu hồng nhạt, bồn tắm hình bán nguyệt rộng lớn thì bị máu đặc sệt đổ đầy. Nội tạng, vài khối thịt vụn, mấy ngón tay, nửa bàn chân cụt trắng bệch cứ thế nổi lềnh bềnh trên mặt nước đặc màu máu. Giữa bồn tắm là một thiếu nữ mặc váy trắng đang nằm đó. Tay chân thi thể vẫn còn nguyên vẹn, hai chân duỗi ra, đôi bàn chân trắng bếu sưng phù vắt vẻo trên thành bồn tắm, hai bàn tay trắng bệch cũng khẽ tì lên thành bồn. Trong không khí tràn ngập một mùi hương ngọt lịm đến kỳ lạ, một đàn kiến đang từ từ bò lên mép bồn tắm. Trên bức tường ngay phía trên bồn tắm có dán một tờ giấy note chống nước, trên đó in một dòng chữ đỏ rực như máu: “Giết người rồi ăn thịt người, phần chưa kịp ăn hết cũng phải bao bọc lấy tôi rồi chậm rãi chết đi. Trong cơ thể tôi có người, ngoài cơ thể tôi cũng có người bảo bọc. Người luôn ở bên bầu bạn với tôi, tôi cũng kề bên bầu bạn với người, chúng ta cứ thế cùng nhau đi chết...” Cảnh tượng này trông cứ như thể người thiếu nữ kia đang bị bao bọc bởi máu tươi, các mảnh xác và nội tạng đã hóa thành loài ác quỷ rùng rợn và đáng sợ nhất. Cô gái đã giết người và rút cạn máu thịt của những người đó. Nội tạng và một phần thi thể của nạn nhân bị cô gái phân xác rồi ném vào bồn tắm lớn, cuối cùng cô gái dùng máu của người đó để đổ đầy bồn tắm, mượn máu tươi để hoàn thành một chơi tự dìm chết chính mình theo cách đầy quỷ dị. Khi tiếng la hét vang lên, Hứa Từ đang ở trong phòng tắm ở phòng mình trên tầng 2. Như thường lệ, cậu thoa keo tạo nếp nhăn giả lên mặt rồi sấy khô, lại đeo thêm cặp kính gọng vàng vào, cậu đã thành công ngụy trang bản thân cực kỳ hoàn mỹ. Đợi đến khi cậu thu dọn tất cả mọi thứ xong xuôi, có ai đó gõ nhanh vào cửa phòng ngủ. "Sếp Tạ, anh dậy chưa?" Là giọng của Quản lý thương mại Phan Khuông, nghe giọng anh ta lộ rõ sự bất an.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!