Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Lý Chính Chính ngẩng đầu lên, thấy Kỳ Tang đang nâng hất cằm nhìn chằm chằm vào mình. Bề ngoài trông anh có vẻ hơi xuề xòa nhưng khi cần nghiêm túc thì tuyệt đối không mơ màng, lúc anh nghiêm mặt nhìn người khác khiến họ thấy phát hoảng. "Anh tính đi giặt ngay không? Hãy phải để tôi vứt đi hộ anh?" Lý Chính Chính ngại ngùng gãi đầu, bắt chước diễn viên trong phim Hồng Kông nói một câu: "Không phải chứ, sếp." Rồi anh ấy vội vàng lấp liếm: "Tối qua khó khăn lắm mới phá xong án, tôi vội về nhà ngủ bù nên quên mang tất về rồi.” "Anh cả à, anh cũng ăn ở luộm thuộm mà, chắc không phải ngày nào cũng giặt tất đâu nhỉ? Anh đâu phải người cầu kỳ hay kỹ tính gì đâu!" Đã từng có một khoảng thời gian, Kỳ Tang thực sự không quan tâm sắp xếp nội vụ, tất vớ luôn chất đống trong chậu giặt đến khi không còn cái nào để mặc mới miễn cưỡng đi giặt qua loa. Thói quen này của anh đã được cậu bạn cùng phòng năm nhất Đại học sửa lại. Cậu bạn cùng phòng đó tên là Hứa Từ. Kỳ Tang nhớ, hôm đó anh đang ngủ trong phòng, có lẽ Hứa Từ vừa về từ thư viện. Cậu đang định đọc sách nhưng lại ngửi thấy mùi hương kinh khủng. Cậu đeo găng tay vào, lôi từ dưới gầm giường của Kỳ Tang ra một chậu đựng tất thối. Rồi với tư thế cầu kỳ như nhân viên điều tra hiện trường dùng nhíp gắp chứng cứ, cậu dùng nhíp gắp một chiếc tất trong số đó rồi huơ qua huơ lại trước mũi Kỳ Tang. Kỳ Tang bị mùi thối xông tỉnh, anh hơi ngơ ngác. Sau khi phản ứng lại và phát hiện ra chuyện gì đã xảy ra, anh đẩy mạnh tay Hứa Từ ra rồi ngồi dậy. Kỳ Tang thấy Hứa Từ nhìn xuống mình từ trên cao, nhàn nhạt nói một câu: "Dậy mau, giặt hết đống tất dơ đó đi." Cậu là ai mà có quyền sai bảo anh chứ. Trong lòng thấy hơi cáu kỉnh vì mới ngủ dậy mà bị người ta phá rối, Kỳ Tang lập tức cau mày lườm Hứa Từ nhưng lại thấy cậu đã ôm sách ngồi bên bệ cửa sổ. Hứa Từ quay nghiêng người về phía anh, đang đọc một cuốn sách giáo khoa tên là [Y Học Pháp y]. Ánh sáng ấm áp pha chút ráng cam cuối chiều chiếu vào phòng qua khung cửa sổ, những sợi lông tơ mảnh trên trán và cánh mũi Hứa Từ hiện rõ dưới nắng, bóng nghiêng của cậu như được viền thêm một tia sáng màu vàng kim nhàn nhạt. Hứa Từ đang chuyên tâm đọc sách, ánh mắt chuyên chú, mi mục tĩnh lặng. Nhìn thấy cảnh tượng này, chẳng hiểu sao mà cơn cáu kỉnh khi ngủ dậy đột ngột của Kỳ Tang lại dần tan biến hết. Anh ngoan ngoãn đi giặt tất, trước khi đi còn hỏi Hứa Từ một câu: "Cậu có đôi nào cần giặt luôn không? Tôi tiện đường đi giặt giúp cậu luôn." Nghe anh hỏi vậy, Hứa Từ rời mắt khỏi trang sách, mơ màng ngước mắt lên nhìn Kỳ Tang. Cậu khẽ mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng êm dịu: "Không cần đâu, cảm ơn cậu." Tiếng chuông điện thoại kéo Kỳ Tang trở về thực tại từ đoạn hồi ức ngắn ngủi. Anh lập tức bắt máy, là cuộc gọi từ Vinh Dũng. Khác với lúc trước, giọng Vinh Dũng nghe cực kỳ nghiêm túc: "Một nhà nghỉ ở lưng chừng núi thuộc Khu thắng cảnh Bạch Vân Sơn vừa xảy ra án mạng, số nạn nhân không may tử vong ít nhất có 2 người.” "Hiện tại xem ra, hiện trường vụ án mạng xảy ra trong phòng tắm, khóa cửa sổ đã hỏng, thử mở cửa sổ ra từ bên trong hay bên ngoài đều không được, còn cánh cửa duy nhất lại bị người ta dán băng keo rất chắc chắn từ bên trong. Theo phán đoán sơ bộ của chúng ta, đây là một vụ án giết người trong phòng kín.” "Phân cục Bạch Vân Sơn đã cử người tới điều tra sơ bộ nhưng vụ án này có nhiều điểm nghi vấn khó nói rõ, tính chất vụ án tồi tệ, chúng tôi sẽ giao vụ này cho bên cậu phụ trách.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!