Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 26

Lời nhận định của Hứa Từ quả thực quá đỗi kinh người, Lý Chính Chính đang cầm bút ghi chép cũng hơi khựng lại, ngón tay ghì mạnh lên đầu bút lập tức làm rách tờ giấy. Anh ấy vô thức liếc nhìn Kỳ Tang đang ngồi ngay cạnh mình. Kỳ Tang không có phản ứng gì, ánh mắt anh nhìn Hứa Từ rất bình tĩnh nhưng cũng đầy vẻ dò xét, ngoài ra không thể nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào khác. Hứa Từ cứ đối mắt với Kỳ Tang như vậy một lát rồi lại quay sang nhìn Lý Chính Chính: "Tuy cảnh sát Kỳ Tang chưa từng gặp Chu Tú nhưng hôm nay anh đã gặp cô ấy rồi nhỉ.” “À? Đúng vậy, Chu Tú làm sao?” Lý Chính Chính không ngờ Hứa Từ lại đột nhiên hỏi mình một câu như vậy. Hứa Từ lại hỏi: “Anh có phát hiện ra cô ấy có điểm nào bất ổn không?” Vừa cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Kỳ Tang đang nhìn qua, Lý Chính Chính lập tức sững sờ, mặt anh ấy đỏ bừng lên. Hứa Từ đang làm cái quái gì vậy? Sao Hứa Từ lại giống cảnh sát hơn cả anh ấy thế? Còn anh ấy lại giống như nghi phạm đang bị cảnh sát thẩm vấn vậy? Trên đời này làm gì có cái lẽ đó? Nhưng Lý Chính Chính nghĩ đi nghĩ lại, ngoài việc nhận ra Chu Tú bị mất ngủ thường xuyên, do từng chịu cú sốc quá lớn nên sắc mặt của cô ấy vẫn hơi tái nhợt ra, anh ấy thực sự không nghĩ ra được bất kỳ điểm bất thường nào khác. Lý Chính Chính vô thức hắng giọng. Nhưng anh ấy còn chưa kịp nói gì thì Hứa Từ đã quay lại nhìn Kỳ Tang, cười nhạt nói: “Xem ra các anh làm việc vẫn chưa ra đâu vào đâu nhỉ? Chúng tôi đóng thuế nhiều như vậy để nuôi các anh, xin các vị cảnh sát đừng làm chúng tôi thất vọng nhé.” Giọng điệu của Hứa Từ nghe thì nhẹ nhàng nhưng trong lời nói lại ẩn ý sự chế giễu rõ rệt. Lý Chính Chính lập tức thấy hơi bực bội, còn Kỳ Tang vẫn giữ vẻ mặt vô cảm. “Tôi đùa chút thôi ấy mà, mong hai người đừng bận tâm. Là công dân nghiêm túc, chúng tôi có thể yên tâm kiếm tiền đều là nhờ các anh đứng sau gánh vác mọi chuyện. Thực ra, tôi vô cùng ngưỡng mộ các anh đấy.” Trong mắt Hứa Từ ánh lên vẻ giễu cợt, có lẽ còn có vài phần khiêu khích. Nhìn cậu như vậy, Kỳ Tang vốn luôn bất động như núi Thái Sơn cuối cùng cũng phải nhíu mày. Mặc dù ngoại hình của hai người họ khá giống nhau nhưng anh phát hiện ra, người trước mắt này càng ngày càng không giống Hứa Từ nữa. Trong ấn tượng của Kỳ Tang, về cơ bản thì Hứa Từ chỉ gắn liền với những hình ảnh tươi đẹp như mùa hè, thiếu niên, nước chanh. Khí chất trên người cậu nặng tính học thuật, khi không cầm súng hoàn toàn không giống cảnh sát mà giống như một học giả uyên bác hay một nhà nghiên cứu trong phòng thí nghiệm hơn. Nếu nói ký ức là một lớp filter tên “tươi đẹp”. Vậy mỗi lần anh hồi tưởng lại quá khứ, lớp filter ấy lại dày thêm một chút. Qua bao năm tháng hồi tưởng đi hồi tưởng lại, Hứa Từ trong lớp filter dày đặc ấy ngày càng khác xa với người trước mắt anh hơn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!