Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Căn hộ 702, tầng 7, tòa chung cư số 10, khu Kim Hà. Đây là một trong những nơi ở của Hứa Từ. Cậu thức dậy từ rất sớm, chậm rãi bước vào căn bếp bán mở, dùng máy xay cafe thủ công tự chuẩn bị cho mình một ly cafe, rồi Hứa Từ tuần tự hoàn thiện bữa sáng tươi ngon và đẹp mắt. Từ việc cho lát bánh mì gối vào máy nướng bánh làm nóng, chiên một quả trứng ốp la, nấu một dĩa mì Ý nhỏ xinh, múc thêm chút bơ xào với thịt băm và cà chua rồi rưới lên mì, cuối cùng điểm xuyết thêm vài miếng bông cải xanh luộc tươi mát. Bữa sáng được bày ra bàn trông vô cùng tinh xảo, ngay cả hình dáng quả trứng cũng tròn trịa một cách chuẩn chỉ. Lý do đơn giản là vì khi chiên trứng, cậu đã cố tình sử dụng khuôn. Ăn xong bữa sáng, rửa chén và dọn dẹp bàn, Hứa Từ lại chậm rãi bước vào thư phòng, tiện tay lấy điện thoại ra xem một bức ảnh… Đó là hiện trường vụ án mà cậu đã chụp qua cửa phòng tắm của căn biệt thự nọ vào thứ 7 tuần trước. Cậu đang nhìn dòng chữ máu trên bức tường phía trên bồn tắm… [Giết người rồi ăn thịt người, phần chưa kịp ăn hết cũng phải bao bọc lấy tôi rồi chậm rãi chết đi.] [Trong cơ thể tôi có người, ngoài cơ thể tôi cũng có người bảo bọc.] [Người luôn ở bên bầu bạn với tôi, tôi cũng kề bên bầu bạn với người, chúng ta cứ thế cùng nhau đi chết.] Đặt điện thoại di động xuống bàn, Hứa Từ mở cửa kính tủ sách, lục tìm một lát trong chồng sách vở và sổ ghi chép, rồi lấy ra một bức tranh. Đó là một bức tranh được vẽ cẩu thả, các nét vẽ lộn xộn, rất không ngay ngắn, tựa như một bức vẽ nguệch ngoạc tùy hứng của một người không chuyên về hội họa. Tuy nhiên, cậu vẫn có thể miễn cưỡng nhìn ra nội dung trong bức tranh trên… Một người nằm trên mặt đất, tuy không rõ là nam hay nữ nhưng bụng người đó trông rất lớn, còn phình to. Lớp da bụng rách toạc ra như bị dao cứa thẳng vào lúc đang mang thai. Giữa màu thịt và màu máu tươi, một đứa trẻ đứng trong chiếc bụng bị rạch mở, ngũ quan nó hơi mờ ảo, trên mặt không có chút ý cười nào. Ánh mắt lơ đãng khiến người ta không biết nên dùng từ “lạnh lùng” hay “trống rỗng” để hình dung. Đen và đỏ là hai tông màu chủ đạo của bức tranh này. Cùng với những đường phác thảo lộn xộn, toàn bộ bức tranh khiến người ta cảm thấy vô cùng áp lực. Hứa Từ cực kỳ quen thuộc với bức tranh này. Đó là bức tranh cậu đã tự tay vẽ lên từng nét dưới sự hướng dẫn của bác sĩ tâm lý, trong phòng tư vấn tâm lý từ nhiều năm về trước. Sau đó, bác sĩ tâm lý cố gắng dựa vào nội dung bức tranh để chẩn đoán trạng thái tinh thần của cậu. Bà ấy hỏi Hứa Từ: "Có phải đứa trẻ mà cậu vừa vẽ ra là đại diện cho chính cậu không?" Hứa Từ mặt mày vô cảm nhìn bà ấy: "Có lẽ vậy nhưng điều đó phải do bà nói cho tôi biết thì tôi mới nhận ra. Tôi chỉ vẽ lại những hình ảnh vừa lướt qua trong đầu mình, tôi không thể tự phân tích trạng thái tâm lý của bản thân." "Vậy theo cậu, xác chết người lớn bên cạnh đứa trẻ này là nam hay nữ?" Bác sĩ tâm lý tiếp tục hỏi: "Cậu có nghĩ người đó chính là mẹ của đứa trẻ không?" ... Cuối cùng, trong buổi chẩn đoán hôm đó, Hứa Từ từ từ nhìn thẳng vào mắt bác sĩ tâm lý. Khi trực tiếp đối diện với ống kính máy quay dùng để ghi lại quá trình điều trị, cậu mở lời: "Trong cơ thể tôi có người, ngoài cơ thể tôi cũng có người bảo bọc. Người luôn ở bên bầu bạn với tôi, tôi cũng kề bên bầu bạn với người, chúng ta cứ thế cùng nhau đi chết."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!