Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Người tên Uyển Uyển kia chính là đối tượng xem mắt mà vợ Vinh Dũng, Tô Mẫn Mẫn đã dày công giới thiệu cho Kỳ Tang. Trong mắt Vinh Dũng, cô gái đó hoàn hảo về mọi mặt, Kỳ Tang quả là người không biết điều. Vinh Dũng nhìn chằm chằm Kỳ Tang với vẻ hằn học vì nói mãi mà anh vẫn không chịu tiến bộ, ông ấy nói thêm: "Làm nghề như chúng ta, tăng ca nhiều, nguy hiểm lớn, thu nhập cũng chỉ tầm tầm. Nếu có cô gái nào bằng lòng qua lại với cậu, cậu nên đốt nhang đèn cảm tạ tổ tiên rồi mới phải." "Lần gặp đầu tiên này quan trọng biết bao, sao cậu lại ngủ gật được? Cậu nói xem, cậu…” "Rõ ràng cậu cũng là trai trẻ điển trai, mày rậm mắt to, vậy mà bao năm qua sao lại không tìm được bạn gái? Chẳng biết mùi phong tình gì cả!" Kỳ Tang thành khẩn trả lời: "Mấy buổi hòa nhạc kiểu đó, tôi thật sự nghe không hiểu." "Dù không hiểu gì nhưng cậu vẫn có thể giả vờ mà. Giả vờ thích thú ấy, làm vậy có gì khó đâu, phải không?" Vinh Dũng cầm ly trà lên định ném. Trong khoảnh khắc nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc, ông ấy bỗng nhớ ra đây là ly trà dưỡng sinh yêu thương mà vợ yêu đã pha cho mình, bèn vội vàng đặt xuống. Nghĩ đến đây, càng nhìn Kỳ Tang thì ông ấy lại càng thấy bực bội hơn. Kỳ Tang không nhanh không chậm đá thẳng một cú vào mông con hổ sắp nổi giận: "Chậc, người cảnh sát nhân dân như bọn tôi sao có thể nói dối lừa gạt con gái được? Như vậy không tốt." "Thằng...! Cái thằng nhãi ranh nhà cậu!" Vinh Dũng suýt tức đến bật cười. Kỳ Tang cũng cười theo: "Sếp à, chẳng phải tôi vừa thức đêm suốt nửa tháng qua để hoàn thành một vụ án lớn sao. Tôi thực sự buồn ngủ lắm, tiếng đàn Violin lại chậm rãi như đang thôi miên vậy. Chuyện này không thể trách tôi đâu." Kỳ Tang đã dẫn dắt cấp dưới vất vả suốt nửa tháng qua, vừa phá xong một vụ án lớn, chưa kịp nghỉ ngơi lấy một ngày đã bị ép đi xem mắt... Nay anh lỡ ngủ gật, hình như cũng có thể tha thứ được mà? Vinh Dũng, người luôn lo lắng và quan tâm tới cấp dưới nghe vậy chỉ chớp mắt hai cái, cuối cùng vẫn không nói gì nữa. Kỳ Tang rất giỏi quan sát thái độ, thấy vậy thì lập tức nương theo ý ông ấy. Anh nhanh tay bưng ly sữa đậu nành trên bàn làm việc của Vinh Dũng rồi chạy mất: "Tôi biết sếp thương tôi mà, tôi còn chưa ăn sáng nữa. Cảm ơn nhé!" Vinh Dũng: "…" Thuận lợi trở lại phòng làm việc chung, Kỳ Tang bưng ly sữa đậu nành ngồi xuống chỗ của mình. Thực ra, anh có văn phòng riêng nhưng vẫn cảm thấy ngồi ở phòng làm việc chung với mọi người sẽ tiện hơn, về cơ bản thì văn phòng nhỏ đó đã trở thành nơi cất đồ tạp vật. Công việc thực sự bận rộn đến mức không kịp mua bữa sáng, sau khi ngồi xuống bàn, Kỳ Tang mở ngăn kéo lục tìm thấy nửa túi bánh quy không biết mình đã để ở đây từ khi nào. Anh bóc túi nhấm nháp vài miếng, phát hiện tuy bánh hơi ẩm nhưng vẫn thơm ngọt. Nào ngờ, chưa ăn được hai miếng, cơn thèm ăn sáng của anh đã bị ảnh hưởng... Mùi hôi thối khó tả bỗng xộc tới từ phía trước. Kỳ Tang đặt túi bánh quy xuống, khẽ nheo mắt lại. Khi đi đến chỗ Lý Chính Chính ngồi, anh đã phát huy tác phong chuyên nghiệp của cảnh vệ chuyên điều tra án hình sự, nhanh chóng xác định được nguồn gốc của mùi hôi. Kỳ Tang kéo mạnh ngăn kéo đầu tiên bên tay phải của Lý Chính Chính ra kiểm tra. Ngay sau đó, anh thấy một ngăn kéo đựng đầy tất thối. Dạo này, mọi người đều thường xuyên ngủ lại văn phòng chung. Tất đã thay của Lý Chính Chính không kịp giặt, không vứt đi cũng không mang về nhà, cứ thế chất đống ở đây. Đến tận hôm nay, cuối cùng cái tủ này cũng ủ ra thứ mùi hôi thối cực kỳ mạnh mẽ. Ngay khi Kỳ Tang vừa mở ngăn kéo ra, cô nàng Bách Thư Vi ngồi cách đó ba bàn lập tức nhảy dựng lên như đỉa phải vôi, lùi ra xa mấy mét: "Thứ vũ khí sinh hóa gì thế này?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!