Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

DNA của nạn nhân đã được đối chiếu trong cơ sở dữ liệu dân cư, Phân cục cũng bắt đầu rà soát các báo cáo liên quan đến các vụ mất tích tính đến thời điểm hiện tại nhưng tạm thời chưa thu được kết quả. Làm thế nào để xác minh danh tính của nạn nhân đây? Chỉ đành nhờ Pháp y và Cảnh sát hình sự của Cục Thành phố nghĩ cách. Ngoài ra còn có một điểm then chốt, máu trong bồn tắm cơ bản đều là máu giả dùng làm đạo cụ, được tạo ra từ mật ong và phẩm màu. Vì thế, trong không khí mới tràn ngập vị ngọt, hiện tại đám kiến cũng bò đầy bồn tắm. Lúc này, thi thể, mảnh xác… Đều đã được chuyển đến bộ phận Pháp y của Phân cục từ ngày thứ 7, hơi nước trên sàn nhà cũng bốc hơi gần hết. Hiện tại, trong phòng tắm chỉ còn đống máu giả đạo cụ còn sót lại trong bồn tắm, kiến và tờ giấy note có dòng chữ máu được dán lên bức tường phía trên. Vương Thần đưa cho Kỳ Tang ảnh chụp hiện trường ở lần khám nghiệm đầu tiên, bảo anh đối chiếu lại. Kỳ Tang nhìn ảnh một lúc mới ngước lên nhìn dòng chữ trên tường. "Giết người rồi ăn thịt người." Anh khẽ lẩm nhẩm câu này trong miệng rồi quay sang hỏi Pháp y Đỗ Tráng của Phân cục: "Lần khám nghiệm tử thi đầu tiên đã xong chưa? Kiểm tra dạ dày của Lưu Na thế nào rồi, có thịt người không?" "Không có." Đỗ Tráng lắc đầu: "Theo ý kiến cá nhân của tôi, Lưu Na chỉ là một học sinh cấp ba vừa tròn 17 tuổi, cô bé không thể có kỹ năng tự giết người phân xác.” “Hơn nữa, các cơ quan nội tạng của người bị phân xác được lấy ra rất nguyên vẹn, mảnh xác được cắt tỉa gọn gàng, đây là dấu hiệu cho thấy chỉ có người cực kỳ chuyên nghiệp mới làm được. Cô bé thực sự khó có thể [Giết người rồi lại ăn thịt người] như dòng ghi chú trên tờ note kia." Kỳ Tang: "Ừm, nếu là vậy, những dòng chữ này chỉ là màn kịch che mắt mà thôi. Cô bé không giết người, cũng không tự sát, cô bé thật sự là một nạn nhân." Dường như Vương Thần có ý kiến khác, anh ấy nói với Kỳ Tang: "Nhưng Lưu Na thực sự có xu hướng và khả năng tự sát." Vương Thần và các đồng đội đã đến trường của Lưu Na, kiểm tra đống sách vở mà cô bé để trên bàn học và chụp ảnh lại. Anh ấy đưa cho Kỳ Tang xem ảnh chụp cuốn sách môn Ngữ văn của Lưu Na, nội dung trong đó thực sự khiến người ta thấy kinh ngạc… Trong mỗi bài khóa trong sách, nếu trong đoạn văn nào có xuất hiện chữ "chết" (死), cô bé đều khoanh tròn chữ đó. Vòng tròn này không chỉ có một, có lẽ mỗi lần nhìn thấy chữ này, cô bé đều khoanh thêm một nét. Gần như có thể hình dung rằng trong giờ học, ngoài mặt thì Lưu Na đang tập trung đọc sách giáo khoa nhưng trên thực tế, cô bé không hề chú tâm vào nội dung bài giảng. Từ đầu đến cuối, cô bé chỉ đang nghĩ tới những chuyện liên quan đến cái chết. Vương Thần vuốt màn hình cực nhanh rồi vội vàng cho Kỳ Tang xem một bức tranh khác. Bức tranh này được vẽ rất cẩu thả, thoạt nhìn như được vẽ bậy bởi một người hoàn toàn không có chút năng khiếu hội họa nào. Nội dung bức tranh lại khá kỳ lạ, trong tranh có một người bị mổ bụng, một đứa trẻ mặt mày vô cảm đứng trong chiếc bụng bị rách toạc theo cách cực kỳ tự nhiên. Cuối bức tranh này còn có vài dòng chữ, nội dung giống hệt với những dòng chữ máu từng xuất hiện ở hiện trường vụ án. Vương Thần nói: "Như vậy... Chúng ta thực sự không thể dễ dàng loại trừ khả năng Lưu Na bắt chước nội dung trong bức tranh và dòng chữ trên đó để tự sát." Kỳ Tang nhíu mày hỏi: "Có thể tìm ra tác giả của bức tranh này không?" "Góc dưới bên phải của bức tranh có chữ ký nháy, nghi là của tác giả. Chỉ có một chữ Xie (谢 - Tạ), có lẽ tác giả họ Tạ?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!